(62): Sa đoạ

42 0 0
                                    

Điểm yếu của Cố Thần Hi chính là tửu lượng của anh rất mạnh, gần như là nghìn chén không say. Nếu là trước đây, anh thật sự rất tự hào vì điều này, nhưng gần đây thì không có. Lúc muốn say thì không say được, Thần Hi cảm thấy như mình đang bị bức điên, đến một sự an ủi cũng không thể tìm thấy.

Gia Hào cùng Á Văn bị Cố Thần Hi dùng tiền mua, ở No. Shine chặt chẽ ba ngày ba đêm để hầu rượu Cố Thần Hi. Anh không ăn gì, cũng chẳng uống gì khác. Nguyện vọng của anh đơn giản là muốn say một trận ra trò, quên hết đi mọi chuyện. Từng chuyện từng chuyện đã khiến anh đau khổ và dằn vặt hết những tháng ngày vừa qua.

Từ lúc nhận được tin nhắn của Lam Tịch Dương thì anh thấy mình không có cách nào ổn nổi nữa. Rõ ràng là cô đã quay lưng bỏ rơi anh, ở bên ngoài sống cuộc sống thật tốt, đem hết những chuyện về bọn họ dễ dàng vào quên lãng. Vậy mà, tại sao, lại vẫn cứ nhởn nhơ tìm đến anh?

Đống đồ còn sót lại của Tịch Dương chính là thứ đã giúp anh trì trệ vượt qua từng ngày. Đống đồ đó, giống như Tịch Dương vẫn còn ở đây, chưa lúc nào đi khỏi. Trên áo quần vẫn còn đọng lại hơi ấm và mùi hương của cô. Cố Thần Hi chỉ còn lại chút mảnh ghép hoang tàn đó để thấy được mối liên hệ mong manh còn lại giữa anh và cô. Vậy mà Lam Tịch Dương vẫn không chịu cho anh giữ lại.

"Đúng là một đứa con gái ác độc. Ác độc hệt như... anh trai nó vậy!".

Vì Lam Bách mà tay anh phải bó bột gần hai tháng trời, không làm được gì nữa cả. Loại anh vợ và bạn thân như thế này, Cố Thần Hi anh cũng quyết không cần đến.

"Cậu uống vừa thôi, uống nhiều, sẽ bị lủng dạ dày đó. Nhìn Lam Bách là hiểu kìa" - Gia Hào cất tiếng khuyên bảo.

Mấy hôm nay, Cố Thần Hi đã nốc không ít rượu rồi. Ban đầu thì Gia Hào và Á Văn bị mua đến đây, nhưng sau đó thì vì lo lắng cho Cố Thần Hi nên không thể rời đi được.

"Cậu im đi! Đừng có mà nhắc đến thằng đó ở trước mặt tôi! Tôi với thằng ấy bây giờ cóc có quan hệ gì nữa cả" - Cố Thần Hi mặt đỏ bừng, chếnh choáng nói - "Lam Tịch Dương và Lam Bách, anh em nhà họ đều là những kẻ vong ơn phụ nghĩa, một bầy đốn mạt!".

Ở một bên khác thì tai Tịch Dương cứ không ngừng ngứa ran. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tịch Dương cảm thấy mình cũng không cần thiết phải gặp lại Cố Thần Hi. Mật khẩu nhà cô biết mà thì hẹn anh làm gì nhỉ?

Theo kinh nghiệm mấy tháng sống cạnh anh thì Tịch Dương tích luỹ được là anh rất hay có việc và không về nhà vào tối thứ sáu, cho nên khoảng tầm này, cô sẽ lẻn vào nhà Cố Thần Hi sau giờ học, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Đúng theo như tính toán, Tịch Dương qua căn hộ riêng của Cố Thần Hi, bấm chuông cửa một hồi không thấy ai trả lời, nên cô lớn gan nhập mật khẩu bước vào. Chỉ có mấy tháng không gặp mà nhà của Cố Thần Hi hỗn độn như một bãi chiến trường khiến Tịch Dương khó lòng nhận ra.

Chai rượu chất chật kín sàn nhà, lăn lóc. Mùi rượu nồng nặc và cả mùi thối rữa ở đâu đó bốc lên. Tịch Dương thấy rợn người. Cố Thần Hi trước giờ đều là kiểu người sống rất gọn ghẽ và ngăn nắp. Thứ gì để ở đâu thì phải trả về đúng chỗ đó, đúng ý anh thì mới được. Vậy mà...

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ