(74): Rời bỏ

87 3 0
                                    

Cầm tờ kết quả trên tay, Cố Thần Hi còn thấy khó tin hơn nữa. Làm thế nào mà hai đứa bé đó không phải là con anh được chứ? Mặc dù rất khó nói, nhưng lúc ôm đứa bé kia vào lòng, Cố Thần Hi đã cảm thấy được một sự kết nối vô hình nào đó.

Lúc thằng bé mở đôi mắt ngây ngô của nó ra nhìn anh, trong lòng Cố Thần Hi dâng lên một loại cảm xúc lâng lâng khó nói hết.

Vậy mà... Không có quan hệ cha con. Cái này là sự thật ư?

"Nếu anh vẫn chưa tin, chúng ta có thể dùng tóc của bé còn lại để thử!".

Hoàng Túc Trạch thầm khâm phục bản thân mình. Từ khi cùng đóng kịch với Tịch Dương, năng lực nói dối của anh đã đạt đến giới hạn thượng thừa.

"Không cần!".

Người đàn ông kia như đã triệt để chịu thua trước màn kịch liên hoàn giữa anh và Tịch Dương, không muốn phản kháng nữa.

Quay về phòng bệnh, không khí lại êm đềm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trông nét mặt của hai người lớn nhà họ Lam, Hoàng Túc Trạch đoán là bọn họ có rất nhiều điều muốn hỏi. Vậy nhưng khi thấy con gái vẫn còn đang rất mong manh, uống thuốc giảm đau cầm chừng kia, và với một vị con rể không hề có chút mảy may nghi ngờ thì hai người bọn họ thấy chẳng thà không hỏi nữa thì hơn.

Hai ông bà nhà họ Cố vẫn đến thăm rất thường xuyên. Trên mặt họ hiện rõ vẻ băn khoăn, như đang phải chiến đấu nội tâm rất dữ tợn giữa vui mừng hay hụt hẫng.

Những lời giục cưới mỗi lúc càng nhiều, không chỉ từ bên gia đình nhà họ Lam, nhà họ Cố mà còn đến từ cả rất nhiều người trong viện nữa. Đến ngay cả Hoàng Túc Trạch đôi khi cũng đã nhen nhóm chút hi vọng vì Tịch Dương cứ giữ mãi thái độ im lặng. Cho đến ngày cô đi cắt chỉ, bỗng dưng nói với anh.

"Sau khi vết mổ tạm ổn, em sẽ cùng anh Lam Bách ra nước ngoài sinh sống".

Thật hiếm khi thấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt này trở nên tàn nhẫn như thế.

Còn nhớ cách đây 7 năm, Hoàng Túc Trạch khi vừa quen biết, đã thấy Lam Tịch Dương là một cô gái rất vô tư và lạc quan... Ấn tượng đầu vẫn luôn là sai trái. Song, gần đây, anh mới phát hiện, kể từ sau khi sinh con, cô đã không còn phải cố gắng để cười nữa.

Nụ cười không còn rạng rỡ như lúc xưa, trái lại có một chút mặn mà, điềm tĩnh của một cô thiếu nữ đã trưởng thành, giống như một loài hoa non nớt đã phải trưởng thành trước mùa hoa nở.

Hoàng Túc Trạch thấy lòng mình đắng nghét, vẫn cố hỏi.

"Em không định làm tiệc đầy tháng cho hai đứa trẻ ư?".

Anh muốn níu kéo Tịch Dương. Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Hoàng Túc Trạch và Lam Tịch Dương không thể nào có khả năng đó. Anh không có tư cách mà cũng không có lọai năng lực để níu giữ cô.

So với việc để Tịch Dương chết đi trên bàn mổ, Hoàng Túc Trạch thấy nỗi đau lúc này không khác là bao.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ