[Sao mãi không thấy cậu ghé thăm tớ thế?]
Tịch Dương nhắn cho Hiểu Thi. Tâm sự của cô mỗi ngày một chồng chất nhưng mãi chẳng thể tìm ra ai để tâm sự được.
Tin nhắn vừa gửi đi, liền thấy Hiểu Thi gọi lại ngay.
"Alo?".
"Khuya rồi mà cậu còn làm gì mà nhắn cho tớ thế?".
"Không phải cậu cũng chưa ngủ đó sao?" - Tịch Dương càm ràm.
"Xin lỗi. Hôm đó chẳng phải là ngày cuối học kỳ hai sao? Rồi nhà tớ kéo nhau đi du lịch đến giờ cũng chưa về, nên tớ chưa qua thăm cậu được".
Tịch Dương thở dài.
"Giá mà tớ cũng được đi đây đi đó như cậu thì tốt biết mấy...".
"Giá như tớ có nhiều anh chàng đẹp trai vây quanh như cậu thì tốt biết mấy...".
Tịch Dương hứ một cái, lại nghe Hiểu Thi nói.
"Thôi khai thật đi, rốt cuộc cậu gọi tớ có việc gì nào?".
"Hiểu Thi, thực ra có một chuyện..." - Tịch Dương cứ ấp úng mãi, định nói lại thôi, định nói lại thôi.
"Nè cậu có thôi đi không hả? Nói gì nói lẹ đi cho người ta còn đi ngủ".
"Ờ... Vậy ngủ ngon nhé!".
"Có thôi đi không? Mau nói đi!".
Tịch Dương cúp máy, bị Hiểu Thi nhắn một loạt tin chửi.
[Này, cậu có còn là con người không? Chọc người ta tò mò cho đã rồi không nói thì ai mà ngủ được nữa hả?]
Cô phì cười, cảm thấy gánh nặng tâm sự trút bớt đi được phân nửa.
Có những thứ giấu kín ở trong lòng vẫn là tốt hơn. Tịch Dương cảm thấy hình như không có ai hiểu được mình cả. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, thì cô chìm vào giấc ngủ.
Tịch Dương đã ngủ một giấc rất dài, rất say, đến mức cô gần như quên hết tất cả mọi thứ, mất đi cả giác quan trong lúc ngủ. Ở nhà họ Cố, không ai nỡ đánh thức cô dậy hết. Rèm cửa thong dong che đậy loạt ánh sáng chói chang mà chỉ ban trưa mới có.
Tịch Dương vươn vai, uể oải mò chiếc dép lông để đứng dậy, đi xuống nhà. Từ xa, đã có thể nghe thấy tiếng vọng lại từ trong nhà bếp. Hình như mọi người đều đang ở đó.
Càng đi đến gần, tiếng vọng lại càng rõ.
"Ai mà tin con vẫn chưa có bạn gái chứ?" - Vương Lâm uống một ngụm trà, dáng vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện - "Nếu con có ai thì đưa về nhà, chúng ta từ từ bàn luận. Đừng có ở bên ngoài lãng phí thanh xuân con gái người ta".
"Mẹ, con làm gì có ai đâu. Mẹ đừng có nghe Lam Bách nói bậy!".
"Tin đồn về mày đã vang quá xa cái đất Diệu Minh này rồi. Còn cần ai nói nữa hả con?" - Cố Tuyền nói ra vẻ đầy bất lực - "Yêu cầu của nhà mình đâu có cao? Bố mẹ chỉ cần con lấy được một người vợ khoẻ mạnh, khai chi tán diệp càng nhiều càng tốt. Thế là được rồi, không thể để nhà họ Cố tuyệt tử tuyệt tôn hay tứ đời độc đinh được!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...