Trong khách sạn, men tình ứ đọng dâng lên ngập tràn căn phòng như cơn say. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Thần Hi cúi đầu nhìn cô gái đang bị lấp trong hố sâu của dục vọng, rên rỉ oằn người như một loại rắn nước. Mắt Thần Hi cũng sẫm sâu. Mồ hôi đổ ra tứ phía. Thân thể nóng rực như một ngọn lửa lớn đang chờ được phóng thích.
Lúc này, đột nhiên khi quay đầu, mái tóc của thiếu nữ kia đột nhiên bị ánh đèn ngủ vàng vọt nhuộm cho thành một màu nâu cam. Sóng tóc thẳng cong lên thành những lọn tóc xoăn rối bời xoã dài trên gương mặt kiều diễm. Đôi mắt nâu khẽ mở. Cánh môi hồng cắn chặt. Cô gái liếc anh, sóng tình trong đáy mắt dạt dào. Hai ngực ngồn ngộn nhấp nhô theo từng đợt đánh chiếm của anh.
"Thần Hi a~..." - Giọng nói của Dục Minh mời gọi anh đến chiếm đoạt.
Cô gái dưới thân ưỡn cong người. Cả hai thân thể dán chặt lên nhau, đồng thời đạt đến cao trào.
Thần Hi đánh mạnh lên mặt mình thức tỉnh. Tại sao anh lại đánh tráo khuôn mặt của Thiên Vy thành Tịch Dương chứ? Nghĩ sao... chính mình lại muốn ăn nằm với em gái nuôi của mình?
Thiên Vy vẫn chưa hết run rẩy, cuộn chặt mình trong chăn.
"Hay là thêm hiệp nữa. Ban nãy... Lúc cuối... anh làm thật tốt...".
Giọng của cô ta đặc quánh như chưa có cách nào thoát ra khỏi bể trầm luân. Thần Hi thì mất hứng thấy rõ. Anh nghiêng người, đứng dậy, thu dọn tàn cuộc.
Thần Hi thấy Thiên Vy rất phiền nhưng chưa bao giờ thấy phiền phức như lúc này. Cô ta cứ bò tới, quấn lấy cơ thể anh đòi hỏi. Mà Thần Hi đã tịt ngòi, dù cô ta có làm gì. Đầu óc anh chỉ quanh quẩn nghĩ về Tịch Dương, không thể nào ngóc được dậy.
"Thần Hi, anh sao vậy?" - Thiên Vy ôm lấy vai anh, mè nheo hỏi.
Cái giọng đó của cô ta thực sự làm anh cảm thấy không cách nào ưa được.
"Chẳng nhẽ anh đã chán em rồi sao?".
Thần Hi, lục trong túi, lấy ra một điếu thuốc. Ngay lúc này anh chỉ cầu có sự thanh tĩnh. Mà Thiên Vy vẫn cứ không chịu buông tha cho anh, liên tục gọi tên, khiến Thần Hi gần như phát cáu.
Anh vốn không thích nhiều lời với cô ta.
"Đủ rồi. Nếu không có chuyện gì khác để làm thì em về lại Linh Sóc đi!".
Thiên Vy đờ đẫn. Sao từ khi trở về Diệu Minh, Thần Hi giống như biến thành một con người khác vậy? Nghĩ lại thì anh hình như chỉ tốt với cô, có đúng một ngày... Sau đêm đó thì tất cả mọi chuyện đều bị biến đổi một cách chóng mặt.
Hôm nay, Thần Hi còn muốn đuổi cô trở lại Linh Sóc.
"Thần Hi, anh rốt cuộc coi em là gì vậy chứ? Là người anh thích gọi thì đến, thích đuổi thì đi sao?" - Thiên Vy không giấu được sự oán trách lẫn thất vọng trong đáy mắt.
Rốt cuộc cô đã hiểu được một điều, con cá lớn này tính khí thất thường. Không hề dễ câu.
"Anh đã muốn vậy thì em sẽ về Linh Sóc. Tuyệt đối không trở về đây nữa!" - Thiên Vy gần như phát điên, la lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...