Trải qua một đêm, mặt của Cố Thần Hi càng sưng vù cả lên, xanh xanh đỏ đỏ, trông không khác gì mặt của thằng gù trong nhà thờ đức bà. Tịch Dương vừa sáng sớm trông thấy anh đã không nhịn nổi cười.
Ngày bình thường, Cố Thần Hi cao ngạo, đẹp trai là thế. Không ngờ còn có ngày...
Tiểu Bạch và Tiểu Hắc tâm trạng không tệ. Đêm qua ngủ một giấc rất dài, mãi đến lúc Tịch Dương tỉnh dậy mới oe oe đòi bú mẹ. Vương Lâm và lão quản gia bàn bạc một hồi, quyết định sẽ biến phòng của Tịch Dương thành phòng của hai em bé ngay trong hôm nay. Còn Tịch Dương từ giờ sẽ chuyển qua ngủ chung phòng với Cố Thần Hi.
Không cần phải bàn bạc hay thông báo gì, Cố Tuyền và Vương Lâm đã chấp nhận Tịch Dương là con dâu như một lẽ đương nhiên. Cố Tuyền bế Tiểu Hắc. Vương Lâm bế Tiểu Bạch, tủm tỉm cười cả ngày.
Tịch Dương ở đây còn nhàn hơn cả khi cô ở nhà họ Lam nữa. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch càng lớn càng trắng trẻo, bụ bẫm. Gương mặt sáng sủa ngơ ngác, kháu khỉnh, rất đáng yêu.
Tịch Dương và Thần Hi đang dùng bữa sáng cùng nhau thì nghe có tiếng láo nháo ở bên ngoài. Tiêu Bạch Yên sống sượng, hung hăng đi vào. Vừa trông thấy hai đứa bé trong tay của ông bà Cố, vào trong bếp thì thấy Tịch Dương và Thần Hi đang ngồi ăn cùng nhau, hệt như đang bắt gian tại trận, Tiêu Bạch Yên điên cuồng la lớn.
"Cố Thần Hi, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ?".
Thấy Tiêu Bạch Yên có ý định lao bổ tới, Cố Thần Hi liền đứng ra chắn trước mặt cô. Tịch Dương ngẩn ngờ, tựa như không hiểu.
"Anh vẫn chưa chia tay với Tiêu Bạch Yên à?".
Sống lưng của Cố Thần Hi cứng đờ. Hôm qua do quá gấp gáp nên anh chuyện gì cũng không có nghĩ tới. Huống hồ, Tiêu Bạch Yên nằm trong số những chuyện không đáng để anh quan tâm. Nói trắng ra, Tiêu Bạch Yên có mà như không vậy...
"Hôm qua... cô ta... rõ ràng đòi về nhà họ Tiêu rồi mà!".
Tịch Dương hốt hoảng. Cả đời này cô chưa từng nghe qua lời nào hoang đường đến thế.
"Xin lỗi cô Tiêu. Giống như tôi đã nói từ trước, tôi không thể quên được Tịch Dương. Chúng ta kết thúc thôi Tiêu Bạch Yên. Tôi và Tịch Dương đã là vợ chồng rồi. Hai đứa bé ở bên ngoài chính là con của chúng tôi".
Tiêu Bạch Yên không thể tin được. Hôm qua Cố Thần Hi hắn vẫn là bạn trai cô. Tưởng rằng cãi nhau một trận làm lành là xong. Cả ngày Tiêu Bạch Yên khắc khoải chờ Cố Thần Hi đuổi theo, hoặc chí ít thì nhắn một tin dỗ dành. Đều không có!
Vậy mà... sáng nay vừa định hạ mình xin lỗi, tìm đến đây thì vị hôn phu của mình đã trở thành chồng của người khác, còn có thêm một cặp con.
Tịch Dương không biết nói gì. Cố Thần Hi đột ngột biến cô thành kẻ thứ ba xen giữa hai người bọn họ.
"Cố Thần Hi, anh thật quá quắt!".
Cùng là một câu nói, nhưng lúc nghe Tịch Dương hai mắt ướt đẫm nói ra những lời này, tim anh lại thấy đau như ai đó đang cầm dao đâm đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...