(38): Chống trả yếu ớt

214 10 5
                                    

Trước khi Tịch Dương kịp thanh tỉnh, trước khi ý thức của cô nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì nên cản lại. Môi của Thần Hi mềm mại đã phủ xuống môi cô. Mơn trớn lẫn trêu đùa. Bàn tay cô đặt trên ngực anh như một sự khống chế yếu ớt. Cả thân thể như đang tan chảy.

Cố Thần Hi là người cô mong chờ nhất trên thế gian này, là người cô mong muốn nhất.

Tịch Dương làm sao có thể đẩy anh đi đây?

Khi khoé môi cô hé mở, cô biết rằng anh đã phá tan lớp phòng thủ cuối cùng của cô. Thần Hi một tay ôm lấy eo cô, một tay ôm lấy mặt cô. Môi lưỡi anh từng hồi từng hồi nhấn xuống, càn quét, cướp đi hồn phách và cả hơi thở của Tịch Dương, nhấn chìm cô trong hơi men của ái tình.

Chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng và thời gian xung quanh lãng đãng trôi. Ướt át lẫn ấm nóng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau. Nồng nàn lẫn say sưa. Tay Tịch Dương di chuyển lên, quấn chặt lấy cổ của Thần Hi, như khẩn cầu anh hãy đem tất cả của cô đi.

Thần Hi càng không muốn buông Tịch Dương ra. Hai tay anh xoa trên người cô, giằng xé. Lưng áo cô đã bị anh túm chặt, kéo lên đến tận bắp đùi. Cả cơ thể anh căng ra, nóng lên như muốn đem cô đi thiêu cháy.

Đến khi Tịch Dương bấu lấy cổ áo anh, không thở nổi nữa thì anh mới quyến luyến nhả đôi môi ngọt lịm của cô ra. Nhìn cách cô hôn cũng đã biết được cô non nớt cỡ nào. Thần Hi chỉ sợ sẽ vấy bẩn mất sự thuần khiết của cô.

Tịch Dương nằm trên ngực anh, nặng nề thở dốc, ôm chặt lấy người anh. Nghe tim mình lịch bịch hồi sức ở trong lồng ngực. Dường như trong giây phút này, cô có chết đi cũng đáng.

Cố Thần Hi là một loại thuốc phiện. Vào giây phút này, Tịch Dương đã biết mình không thể rời xa anh được nữa rồi. Mắt cô ầng ậng, có hơi buồn bã, cô hỏi.

"Anh thật sự nghiêm túc với em chứ?".

Tịch Dương chỉ sợ, cô đem cho anh hết mọi thứ, chỉ để đổi lại chút ngọt đắng nhất thời. Cô còn không có đủ can đảm đối diện với anh.

Mà Thần Hi rất chân thật. Anh không một chút cố gắng giả vờ lừa dối mà đáp lại.

"Anh hi vọng vậy".

Tịch Dương ngăn tiếng nấc giấu trong cuống họng mình. Một nửa là mật ngọt, một nửa là đau thương vô tận. Là vực sâu không đáy mà chân cô đã lỡ sa vào.

Cô đã luôn chắc chắn về anh, từ lúc cô chưa được mười tuổi. Chỉ là, anh không được như thế.

"Ôm em một chút có được không?".

Sự chênh lệch giữa họ không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở ai yêu ai nhiều hơn. Nghĩ đến sự chênh lệch này, Tịch Dương không giấu được sự đau đớn, nhưng không có cách nào nói ra.

Tay Thần Hi vừa dài và rắn rỏi, bao bọc lấy thân thể mềm mỏng, nhỏ bé như dây leo. Vào lúc Tịch Dương ngủ thiếp đi, anh lặng lẽ ôm cô về giường ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã thấy cô rời đi mất.

Tịch Dương lững thững đi bộ về ký túc xá. Thuần Nhi và Hiểu Thi vốn định trêu cô một trận vì đi ra ngoài qua đêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt xám xịt như trời sắp mưa của cô thì không đành nói gì nữa, lặng lẽ đóng cửa để cô lại một mình trong phòng.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ