Đầu tuần sau thì Tịch Dương nhận được tin báo cô đã trúng tuyển vị trí trợ lý giảng viên.
"Tịch Dương, cậu giỏi thật đấy! Trường mình có không ít người nộp vào vị trí đó đâu. Vậy mà chỉ có mình cậu được tuyển!" - Hiểu Thi không giấu được sự ganh tị - "Tớ nghe râm ran thiên hạ đồn, vị giảng viên đó còn rất đẹp trai!".
"Lát nữa tớ sẽ đi gặp người đó ngay thôi. Đến lúc đó, có thông tin gì mới, tớ sẽ báo lại hai cậu ngay!".
Thuần Nhi dường như không quan tâm lắm đến chuyện của vị giảng viên kia.
"Còn... "anh trai nuôi" của cậu đâu? Sao hôm nay không thấy ghé qua nữa?".
Nhắc đến đây, Tịch Dương không giấu nổi sự trầm mặc. Hôm qua, Thần Hi có nói là sẽ không làm phiền đến cô nữa. Có phải... Anh muốn buông tay cô rồi có đúng không?
"Không biết nữa!".
Tịch Dương lẩn tránh, đến văn phòng của vị giảng viên kia trình diện trước giờ hẹn. Không ngờ, vị giảng viên kia cũng đã ở tại phòng đó chờ cô rồi.
Tiêu Du Khiêm đứng ở giữa bàn làm việc bằng gỗ dài và bóng loáng. Trông có vẻ rất nghiêm trang. Thân người anh cao dong dỏng, có đến mấy phần giống với Hoàng Túc Trạch. Điệu bộ khoan thai nhưng có thêm mấy phần mạnh mẽ và dứt khoát.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tiêu Du Khiêm tháo mắt kính nhìn ra.
Đứng ở trước cửa phòng là một cô gái nhỏ. Suối tóc nâu cam bồng bềnh, phồng lên, như bao phủ lấy cả cơ thể mảnh khảnh của cô gái. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nai to và sáng như muốn hút hồn người đối diện. Cô mặc một chiếc áo thun rộng và quần jeans.
Với khí chất này thì hoàn toàn không so sánh nổi với em gái anh. Sao Cố Thần Hi lại có mắt nhìn kém đến vậy?
Sau khi biết Tiêu Bạch Yên thích Cố Thần Hi đến điên đảo, Tiêu Du Khiêm đã tiến hành điều tra về người kia, lại tình cờ biết được hàng loạt tin đồn trong trường về Cố Thần Hi và em gái nuôi.
Tiêu Du Khiêm cũng là một cựu sinh viên trường S, sau Cố Thần Hi 4 khoá, anh vừa du học lấy bằng Thạc sĩ ở nước ngoài thì về đây nhận lời làm giảng viên để tìm cách tiếp cận Lam Tịch Dương. Không ngờ cô gái này lại đích thân mình sa lưới.
"Em chào thầy ạ! Em là Lam Tịch Dương, người vừa nhận được thông báo trúng tuyển".
Cô gái kia bước vào. Dáng vẻ nhìn gần mang theo sự trong sáng và dễ thương. Hai má bầu bĩnh, khuôn môi nhỏ, thoạt nhìn hơi non nớt. Chân tay rất trắng trẻo. Ánh mắt Tiêu Du Khiêm vô ý lướt qua khuôn ngực nhô cao của cô, đã hiểu tại sao cô mặc áo thun rộng.
"Được rồi, em ngồi xuống đi".
Tiêu Du Khiêm ngồi xuống ghế, bắt đầu giao việc. Anh đưa cho cô một xấp tài liệu.
"Đây là giáo trình và thời khoá biểu cho từng môn và từng lớp tôi đảm trách. Em dựa vào đây, soạn slide trình chiếu. Trước mỗi giờ lên lớp thì bắt buộc bản powerpoint phải xong".
Tịch Dương nghe vậy thì thấy cũng không đến nỗi, nhưng khi Tiêu Du Khiêm nhấc lên một chồng sách, bảo cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...