(73): Mối nghi ngờ

64 2 0
                                    

Kể từ lúc ôm đứa bé, Vương Lâm đã không ngừng hẩy tay Cố Tuyền đứng một bên. Cố Tuyền không cần Vương Lâm nói ra, cũng đã hiểu, bà muốn nói gì.

Ngày hôm đó, Vương Lâm và Cố Tuyền ngồi xe quay về biệt thự. Lòng hoang mang một lời không nói hết được.

"Mình à... Đứa bé đó giống Thần Hi ngày nhỏ y như đúc. Có phải không?" - Vương Lâm muốn chứng thực suy nghĩ của bản thân.

Bà chỉ hi vọng bằng cách nào đó, mình đã nhìn lầm.

"Bà nói đúng. Rất giống Thần Hi. Y như đúc ra từ một khuôn vậy".

Vương Lâm căng thẳng, ôm lấy đầu.

Vậy thì gay rồi đây... Cố Thần Hi chỉ vừa đính hôn với Tiêu Bạch Yên cách đây không lâu.

"Nhưng làm sao con của Cố Thần Hi mà nó cũng không ngờ ngợ ra được chứ? Với tính cách của con trai ông, lẽ nào lại để yên ư?".

Cố Tuyền nhún vai.

"Đừng hỏi tôi, bà là mẹ nó mà!".

Cố Thần Hi cũng vừa về đến nhà. Lão quản gia đã đứng chờ sẵn ở trước cửa. Trời hôm nay vốn dĩ đẹp đến thế, tại sao ông cứ có cảm giác sắp có bão tố giáng xuống vậy nhỉ?

"Cậu chủ, ban nãy có bưu tá đưa thư tới" - Lão quản gia đưa ra trước mặt người thanh niên cử chỉ lạnh lùng kia - "Là của cậu Lam Bách đưa tới".

Phong thư trơn nhẵn. Giấy lụa mềm mại. Không biết đột nhiên Lam Bách đột nhiên muốn gửi thư thiếp cho anh để làm gì nữa?! Lên cơn gì mà gọi điện thì gắt gỏng, bây giờ thì lại gửi thư tay?

Cố Thần Hi cầm phong thư đi vào trong nhà, buông cặp xuống ghế, đang định mở thư ra đọc thì thấy có tiếng xe đậu ở bên ngoài. Cố Tuyền và Vương Lâm vừa trông thấy anh, liền xồng xộc đi vào nhà.

"Cố Thần Hi, con nói đi, lần cuối con..." - Lời ra đến miệng rồi mà Vương Lâm không có cách nào nói nổi, nghẹn cứng hết cả họng - "... con và Tịch Dương...".

"Lần cuối hai đứa ngủ với nhau là khi nào?".

Cả Cố Thần Hi cùng với lão quản gia đang đứng bên ngoài nghe ngóng liền chấn kinh. Lão quản gia thở dài, xem ra giấy không gói được lửa rồi. Từ nay, ông có thể thở phào vì không còn phải giữ loại bí mật làm tổn thọ này nữa.

Cố Thần Hi cất bìa thư trên tay vào cặp, nhăn nhó. Sao đột nhiên bố mẹ anh lại hỏi một câu thiếu tế nhị vậy chứ?

"Bố mẹ hỏi chuyện này để làm gì?".

Vương Lâm suýt thì ném cái túi xách vào mặt thằng con ngỗ ngược này.

"Còn làm gì nữa?... Thế rốt cuộc cặp song sinh trong bụng của Tịch Dương có phải con của mày hay không? Mày phải rõ hơn ai hết chứ?".

Cố Thần Hi vừa nghe những lời này xong thì đờ đẫn. Hai đứa bé kia là con của anh? Không thể... Vốn dĩ ban đầu anh cũng rất sốc, nhưng...

"Không thể nào, con và Tịch Dương đã chia tay từ hồi Tết rồi mà!".

Vương Lâm gật gù. Rốt cuộc đã chịu thừa nhận thực sự có yêu nhau?!

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ