Thần Hi lấy chiếc laptop, cất vào trong cặp, đi xuống chào bố mẹ Lam Bách rồi đi khỏi. Từ Viên và Lam Hiểu đang lúi húi trong bếp chỉ vui cười đáp lại.
"Cháu về đấy à?".
"Dạ vâng!".
Vừa đang quay qua quay lại thì đã thấy cánh cửa bật mở sẵn, đứa bé kia đã chạy tót ra ngoài. Thật sự cần phải trốn chui lủi vậy sao? Thần Hi còn đang tính hỏi lại ba mẹ của đứa trẻ nhưng thấy họ đã mất hút sau phòng bếp rồi, đành thôi.
Lam Bách đã đồng ý rồi mà, chắc không sao.
Tịch Dương hồ hởi đứng đằng sau cánh cửa nhà, đợi anh. Không phải Lam Bách nói con bé đã được tám tuổi rồi sao? Trông còn bé tí. Dáng vẻ cũng ngây ngô. Ánh nắng mai chiếu xuống những sợi tóc tơ khiến chúng dát vàng bay bay. Con bé cười tít mắt, thúc giục.
"Anh ơi, mau đi thôi! Đi thôi!".
Thần Hi cầm lấy điều khiển, bấm một cái khiến cánh cửa kêu bíp, khẽ nhấc lên.
"Wow!".
Còn chưa đợi anh nói gì, Tịch Dương đã chạy lên xe, ngồi vào trong. Tay vẫn ôm nguyên con cá heo bông.
Lam Bách, kiếp trước, tôi đã mắc nợ gì cậu thế này?
"Anh ơi, anh đi mua kẹo cho em ăn có được không? Mua bánh cho em ăn có được không? Mua thạch dừa cho em có được không?".
Hai mắt con bé sáng rỡ, cứ liên tục đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác.
Không đúng! Chó nhà Thần Hi đâu có phiền dữ vậy? Anh có nên hỏi Lam Bách có cần cho con bé đi tiểu và đi nặng dọc đường luôn không?
"Anh em chỉ nói anh chở em đi lòng vòng. Những cái khác không có nói!".
Thần Hi ngại phiền nên mặc kệ. Dù là con gái hay con nít, làm nũng hay khóc than gì đều không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh.
Có điều, hay nhà cậu ta thiếu tiền nên đứa bé này mới thiếu thốn như vậy? Trông cũng giống lắm... Nể tình Lam Bách và anh là bạn thân... được vài tuần. Hay bố thí cho nhà cậu ta ít tiền nhỉ?
"Anh ơi, nhưng mà em thèm lắm... Anh mua cho em một chút thôi, một chút thôi cũng được!".
Tịch Dương không khóc, không nháo như những đứa trẻ khác. Giọng cô cũng đặc biệt nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, giống như không có hơi. Thần Hi phải dỏng tai lên nghe, chữ được chữ mất.
Nghĩ vậy, Thần Hi rẽ vào tiệm tạp hoá ở gần đấy, mua mỗi thứ một xâu. Tịch Dương hé nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ nhoi, thấy những cô gái hay bà dì ở chỗ đó đều đang trơ người nhìn anh không chớp mắt. Dù tâm khí của Thần Hi cao ngạo, nhưng anh vẫn rất lễ độ với mọi người.
Chợt nhớ đến ông anh nhà mình, Tịch Dương thầm oán trách, sao Lam Bách không được bằng một nửa anh của người ta. Thần Hi nghĩ bọn họ là người nghèo khó nên tiện tay vác về một đống xâu cả kẹo cả bánh.
Tịch Dương trầm trồ, phân vân không biết giữa kẹo và anh ăn trộm kia ai ngon hơn. Nghĩ một hồi, nước miếng bỗng chảy ướt cả áo.
"Thèm đến vậy sao?".
Thần Hi trông thấy bộ dạng thèm thuồng kia, không nhịn được mà phì cười. Lần này thì thực trông giống con Lulu nhà anh, mỗi lần anh đem thức ăn tới, thiếu mỗi cái đuôi phe phẩy ở đằng sau nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Fiction généraleNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...