Vừa mới đêm trước bị Thần Hi hỏi về Tịch Dương cả đống thứ, còn chưa kịp mở mắt dậy, Lam Bách lại bị thêm một tràng điện thoại với những câu hỏi y chang đêm qua, nhưng lần này là từ Hoàng Túc Trạch.
"Lam Bách, anh có biết Tịch Dương đâu rồi không? Tôi gọi cô ấy từ đêm qua đến giờ đều không thấy nhấc máy...".
Giọng của Hoàng Túc Trạch nghe vừa gấp gáp vừa hốt hoảng, Lam Bách không định trả lời nhưng thấy cậu ta có vẻ đáng thương, liền cho cậu ta chút manh mối.
"Không ở nhà tôi. Không ở nhà Thần Hi. Vậy chỉ có thể ở ký túc xá mà thôi...".
Nói xong vậy thì Lam Bách liền cúp máy rồi ngủ tiếp. Hoàng Túc Trạch thấy không ổn nên trước khi vào ca buổi sáng liền ghé sang ký túc xá của Tịch Dương một lát. Hiện tại đang là mùa hè. Ký túc xá không có ai. Một mình Tịch Dương ở đây làm gì vậy chứ?
Bị quản lý ký túc xá cản lại, Hoàng Túc Trạch liền đưa thẻ bác sĩ, nói bên trong có bệnh nhân của mình. Bọn họ liền không làm khó dễ anh nữa, còn trực tiếp đưa anh đến phòng Tịch Dương. Bên trong phòng ký túc xá vắng lặng như tờ.
Tịch Dương nằm ở một cái giường phía trên, hoàn toàn bất động như một xác chết. Người quản lý ký túc vừa thấy thế, sợ mất mật, lùi xa ra mấy bước. Chỉ có Hoàng Túc Trạch là vẫn can đảm trèo lên, lay cô. Người cô nóng như một cái lò lửa, còn có vẻ li bì. Túc Trạch lay mãi nhưng không thấy cô tỉnh lại.
Anh lập tức đem cô xuống, đưa đến bệnh viện. Sốt khá cao, lên đến tận 38.5 độ. Hoàng Túc Trạch tự hỏi nếu sáng nay bản thân không đến kịp lúc thì sẽ còn xảy ra chuyện gì?
Anh lờ mờ đoán được. Chuyện này có liên quan đến Cố Thần Hi vừa về nước chưa lâu kia.
Hoàng Túc Trạch tuy bận rộn việc bên khoa Tim mạch, nhưng cứ có thời gian rảnh là anh sẽ ghé qua xem Tịch Dương thế nào. Cô đã được truyền thuốc, tuy nhiên vẫn mê man chưa tỉnh.
Tay anh vuốt lên gương mặt nhỏ của cô. Trên má ửng lên những tia máu xanh đỏ. Thật sự khiến anh xót xa quá đỗi. Mấy năm qua, Tịch Dương tiếp nhận sự điều trị của anh. Sức khoẻ ngày một cải thiện. Duy chỉ có vết thương trong tim là Hoàng Túc Trạch không có cách nào trị khỏi cho cô.
Thần Hi tìm đến khu ký túc xá đại học S thì hay tin ban nãy có một vị bác sĩ đã đến và đưa cô sinh viên tên là Tịch Dương đó đi rồi. Lam Bách vừa ngủ được chưa lâu, thì lại bị điện thoại từ tên bạn thân trời đánh gọi dậy.
"Alo?".
"Hoàng Túc Trạch đem Tịch Dương đi đâu rồi?".
Thần Hi quát lớn qua điện thoại khiến Lam Bách tỉnh cả ngủ.
Aiz. Sao bỗng dưng Lam Bách trở thành vật trung gian bị giằng co giữa hai tên hung thần là Hoàng Túc Trạch và Cố Thần Hi vậy chứ?
"Làm sao tôi biết được?".
Đến nước này thì Lam Bách vừa gắt ngủ mà vừa muốn khóc. Đêm qua phải ngồi viết code tới gần sáng mới chợp mắt được một chút thì bị hết người này đến người kia gọi dậy.
"Làm sao cậu không biết được chứ? Không biết thì hỏi cho bằng được đi!".
Lam Bách thật sự thấy chán nản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...