Cố Thần Hi chợt nhận ra. Anh đã đối phó với sai người. Tình địch của anh từ rất lâu đã không còn là Hoàng Túc Trạch nữa mà chính là hai đứa trẻ miệng còn hôi sữa kia.
Phải thừa nhận là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch rất đáng yêu. Chăm trẻ con phiền phức vậy mà Vương Lâm và Cố Tuyền không ngại thức đêm mò hôm, trông nom cho hai đứa bé, để đôi vợ chồng trẻ được say giấc. Tịch Dương ở lại nhà họ Cố được gần một tháng. Cả người đều hồng hào, có da có thịt hơn. Chuyện duy nhất cô phải lo đó chính là việc tổ chức lễ cưới như thế nào.
Tiểu Bạch và Tiểu Hắc từ lúc về đây cũng bụ bẫm hẳn. Hai má phúng phính. Hai mắt ngây thơ, to tròn lúc nào cũng mở to như đang lấy lòng người khác. Cố Thần Hi lúc vừa xuất viện về đã bị dáng vẻ đó làm cho si mê, bế không rời tay suốt mấy ngày liền. Kỹ thuật chăm con tiến bộ vượt bậc.
Bỗng đến hôm thứ năm thì trông thấy Tịch Dương đang hai tay ôm hai bé bú sữa rất ngon lành. Không phải chứ, từ lúc cô về đến nhà, còn chưa cho anh chấm mút tí gì đâu. Máu ghen từ đâu nổi lên, thế là hảo cảm dành cho hai đứa con trai giảm còn một nửa. Mọi sự chú ý của Tịch Dương cũng chỉ dồn hết cho hai đứa con, sau đó đến hôn lễ, sau đó mới tới anh.
Cố Thần Hi hậm hực, giận dỗi cô cả tuần liền. Rất tiếc, người nào đó còn bận canh giờ cho con bú, chơi rồi ngủ, không buồn để ý.
Đến cuối cùng, vẫn phải tự anh bò lên giường, làm nũng với cô.
"Vợ à, rốt cuộc em có còn yêu anh không?".
Tịch Dương dở khóc dở cười. Bận rộn với hai đứa trẻ cả ngày. Tới tối còn phải chăm một đứa trẻ rất ư lớn tướng.
"Em mệt rồi. Để em ngủ một lát có được không?".
Cố Thần Hi không biết cô đang cố tình hay cố ý mà né tránh anh, liền với tay, ôm chặt lấy cô vào lòng.
"Anh vì em đỡ một dao của Tiêu Bạch Yên đấy. Sao em có thể lạnh lùng với anh như vậy?".
Màn đêm sâu không đáy. Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn mỗi ánh đèn vàng vọt bên đầu giường không tỏ tường. Trong tấm chăn ấm dày, Cố Thần Hi áp người, dính chặt lồng ngực rộng nóng vào tấm lưng mảnh của cô. Cằm nhấn xuống vai khiến cô vừa nhột vừa đau.
Thân mật là vậy, nhưng bọn họ vẫn không có dáng vẻ một cặp vợ chồng nên có.
Tay anh lần đến, vuốt ve tay nhỏ của cô. Trên ngón áp út bây giờ đã có hai chiếc nhẫn: một là chiếc nhẫn cưới, một là chiếc nhẫn đính hôn. Bàn tay cô hình búp măng, ngón tay trắng, mảnh khảnh, được vuốt nhọn về hai đầu. Người ta hay nói, tướng tay này rất tốt, mà sao Cố Thần Hi thấy, trong tim gan cô còn quá nhiều ẩn khuất.
Ngày còn nhỏ, anh đã từng cho rằng. Cô là một đứa bé ngoan còn thật thà. Kết quả càng lớn cô càng nhiều tâm tư, càng thích làm trái lại lời anh nói.
"Anh Thần Hi, chắc sau này, em không thể sinh thêm con được nữa...".
Tay lớn của anh càng ghì chặt lấy cơ thể cô.
"Không cần. Hai đứa là quá đủ. Đúng là không có đứa nào giống mẹ nhưng mà... Anh không thích em chỉ tối ngày lo cho con, không có thời gian lo đến anh!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Ficción GeneralNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...