"Thần Hi!".
Tịch Dương bị giật mình bởi tiếng gọi kia. Cô ngước mặt thì đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chạy tới chỗ bọn họ.
Váy hồng ngắn khoe ra đôi chân dài, thẳng tít tắp, cùng dáng người chuẩn mực. Mái tóc màu đồng bay bay trong gió. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ cùng đôi mắt sắc sảo kia.
Tịch Dương không mất nhiều thời gian để nhận ra.
"Kim Y Chi?!".
Thái độ của anh khác xa với lúc nhìn thấy cô. Cả gương mặt đều như giãn ra, dáng vẻ vui mừng, còn dang tay, để Kim Y Chi chạy vào lòng ôm lấy.
Bàn tay Tịch Dương nắm chặt chiếc điện thoại, có chút rụt về.
"Ôi Thần Hi, anh cũng ở đây sao?".
Mặt Thần Hi bất ngờ. Đôi đồng tử của anh sáng rỡ.
"Ừ. Em đến đây từ bao giờ vậy?".
Hai người đó bình thản quàng vai khoác tay trước mặt Tịch Dương, rất thân mật và âu yếm, như một cặp tình nhân vậy. Kim Y Chi cao đến cằm của Thần Hi, nên nhìn rất đẹp đôi.
Kim Y Chi khẽ lướt ngón tay lên má rồi mũi của Thần Hi, trêu đùa.
"Em nghe mọi người nói rồi. Anh gấp rút về Mỹ như vậy là để tìm em có đúng không hả? Nhớ em quá rồi chứ gì?".
Tịch Dương trân trân nhìn lên mặt Thần Hi, chờ đáp án.
"Đúng vậy đó. Sao em biết vậy hả?".
Vậy ra, anh đến Mỹ là để tìm Kim Y Chi sao? Anh chấp nhận đem cả gia đình đến Mỹ là để gương vỡ lại lành với cô ấy.
Vậy ra, Dục Minh hay Tịch Dương, vốn chưa từng có chút ý nghĩa gì với anh.
Cố Thần Hi, anh ấy chưa từng yêu cô.
Mí mắt cô nặng trĩu. Linh hồn như bị khoét rỗng. Cô không còn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Hai chân nặng trĩu cắm rễ ở trên đất. Cả thân thể như đang rơi xuống vực thẳm. Môi mím chặt kìm nén không run lên.
Tịch Dương vừa nhìn lên đã trông thấy ánh mắt kì quái của Hi Thần và Kim Y Chi dành cho mình.
"Thật làm người khác mất hứng!".
Cố Thần Hi không hề biết mỗi lời nói thốt ra đều có mức sát thương cao đến thế nào...
"Em xin lỗi...".
Xin lỗi vì đã yêu anh. Hoá ra, anh đối với em, chỉ đơn thuần là thấy phiền hà đến thế.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người!".
Cô quay mặt. Nước mắt lúc đó mới từ tốn tuôn rơi. Môi mếu máo run lên từng chập. Tịch Dương chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Cô đờ đẫn, mở điện thoại, nhắn cho anh một tin cuối cùng với tư cách là Dục Minh.
[Anh Thần Hi, chúng ta chia tay thôi!]
Tay cô nhấn nút gửi rồi ngay lập tức xoá đi ứng dụng Facebook và Messenger. Tịch Dương quên mất rằng Hoàng Túc Trạch đang đi theo ở phía sau cô. Cô chạy xuống cầu thang, chỉ biết chạy thật nhanh, mà hoàn toàn không có cách nào biết được mình đang đi đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...