Tịch Dương có thể tìm Cố Thần Hi ở duy nhất một nơi: Trong mơ. Nên tần suất ngủ nướng của cô mỗi lúc một nhiều hơn bình thường.
"Mày làm gì mà ngủ suốt ngày thế?".
Lam Bách chướng mắt Tịch Dương, cứ canh chừng cô còn hơn trẻ con không bằng. Tịch Dương cứ bị làm phiền như vậy thì cáu lắm. Căn bản là hè tới rồi, cô định ở lại ký túc xá nhưng Hiểu Thi và Thuần Nhi căn bản đều đi du lịch cả rồi. Một mình cô ở lại ký túc xá cũng buồn chứ.
Về nhà thì suốt ngày đấu khẩu với Lam Bách, khiến cô mệt mỏi chết đi được.
"Kệ em!".
Tịch Dương quấn chặt người vào chăn, ngủ tiếp.
"Này, cả ngày hết ăn rồi ngủ thế khác gì heo không hả? Dạo này tao thấy mày ục ịch lên không ít rồi đấy!".
Tịch Dương phát cáu. Cái gì là ục ịch chứ?! Ý là chê cô béo?!
"Hồi nào chứ? Anh đừng có mà chọc em!".
Lam Bách đứng tựa cửa, lơ đễnh nói.
"Nếu mày rảnh quá thì đến công ty phụ anh mày đi!".
Tịch Dương bật dậy, đột ngột trở nên sốt sắng.
"Được vậy à? Lương bao nhiêu?".
Lam Bách nghĩ ngợi.
"Cỡ mày thì... 5 triệu...".
Tịch Dương xụ mặt.
"Thế còn không bằng tiền tiêu vặt của em...".
"Cái váy mày làm hỏng của Thuần Nhi, có biết tốn bao nhiêu tiền không hả?".
Cô ngồi dậy cười xoà, áy náy.
"Được được. Coi như đi làm bố thí cho anh vậy".
Lam Bách thấy tình hình của Tịch Dương không ổn. Anh còn không rành cô em gái của mình quá sao. Bề ngoài thì ổn hơn bất cứ người nào đang ổn. Nhưng bên trong thì mục nát chẳng ai biết được.
Con bé này đã luôn như thế từ lúc nhỏ. Những ca mổ tim lần đầu, Lam Hiểu và Từ Viên lúc nào cũng u ám, nếu không phải khóc thì cũng là khóc. Tịch Dương là người duy nhất trưng ra bộ mặt tươi cười, giống như nếu con bé không cười thì không ai cười nổi vậy. Đó dần dần trở thành cơ chế phòng vệ và kỹ năng tuyệt mật của con bé.
Lam Bách phải lôi nó ra ngoài, tìm cho nó một chuyện để làm, như thế mới vơi bớt đi được. Trùng hợp là cái công ty bận rộn của anh hiện tại cũng đang thiếu người làm. Tịch Dương thì lại được đánh giá là nhân công có thể lợi dụng được giá rẻ.
Cô sẽ đảm nhận vị trí trợ lý của anh. Chức danh trợ lý có nghĩa là phải làm hết tất cả những công việc mà anh giao. Văn phòng công ty Lam Bách mới thuê được cũng nằm ở nơi phồn hoa nhất của thành phố. Nếu Tịch Dương nhớ không nhầm, từ đây đi qua hai con đường nữa là tập đoàn Cố Gia. Ngẩng mặt lên liền có thể trông thấy toà nhà cao lớn trước mắt.
Lam Bách đưa cho cô rất nhiều việc, nào là kiểm tra lại hợp đồng, lưu trữ và sắp xếp lại hồ sơ và tài liệu. Công ty thành lập chưa bao lâu. Trong văn phòng chủ yếu toàn là các anh trai lập trình, cho nên không có ai đủ tỉ mỉ và cẩn thận để chỉnh lý lại đống hợp đồng này cho ngăn nắp cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...