(17): Không cần thương hại

170 11 4
                                    

Lúc Tịch Dương nhớ ra chuyện này, mở điện thoại ra thì đã thấy một loạt tin nhắn của Thần Hi.

[Em đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?]

[Sao cả hai ngày trời em đều không trả lời tin nhắn của anh thế? Anh lo cho em lắm, có biết không?]

[Mới nói yêu anh hai hôm trước, hôm nay đã định bỏ rơi anh rồi à? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?]

Tịch Dương nhớ lại cái vẻ mặt bứt rứt cố tỏ ra cứng rắn của Thần Hi hôm qua, bỗng thấy thật buồn cười.

[Xin lỗi, em có hơi bận chút]

Thần Hi nhắn lại ngay lập tức.

[Tết mà cũng bận nữa sao?]

[Bên Mỹ làm gì có Tết đâu cơ chứ? Em vẫn đang làm dự án vẫn còn đang dang dở. Còn anh thì sao? Anh ăn Tết có vui không?]

[Có. Anh đi chơi vui lắm]

Thần Hi lại nói dối nữa rồi. Tịch Dương không biết cô thích được gặp anh, hay thích nghe anh nói chuyện ngọt ngào thế này hơn. Dù có chút hơi khó tin rằng bọn họ thực sự đã trở thành một cặp.

Loáng cái hết mấy ngày Tết, laptop của Tịch Dương lại bị tịch thu đi mất. Cô chỉ có thể chơi game với anh vào những ngày cuối tuần được qua nhà bố mẹ nuôi. Còn lại quay cuồng với chuỗi học hành không hồi kết.

Thần Hi đã bắt đầu đi thực tập trong công ty, cũng không có nhiều thời gian rảnh để suốt ngày nhắn tin cho cô, thức khuya chơi game nữa. Công việc của anh rất bận rộn.

Hôm đó, Tịch Dương đi khám định kỳ. Vị bác sĩ quen hay khám cho cô hôm nay còn đi chung với một người khác nữa. Là một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa. Vẻ mặt rất đỗi thân thiện và hiền hoà đứng kế bên.

"Bệnh nhân... Lam Tịch Dương?".

Vẻ mặt của anh ta không giấu được sự hoảng hốt đằng sau cặp mắt kính cận. Vị bác sĩ già nua kia thấy biểu hiện của anh ta hết sức kỳ lạ, liền hỏi.

"Sao vậy, Túc Trạch?".

Mắt Hoàng Túc Trạch cứ không ngừng liếc lên dòng tên Lam Tịch Dương ở trong bệnh án rồi lại nhìn đến gương mặt trắng nõn ngây thơ kia. Đây không phải là một đứa trẻ hay sao? Làm sao mà anh quen biết cô được chứ?

Cuộc sống khoa Y luôn xoay quanh việc đi trực rồi cắm cúi vào những cuốn sách dày cộp, làm thế nào Hoàng Túc Trạch có thể quen được đứa bé gái này được?

Tịch Dương nhìn anh ngơ ngơ. Trông cô không giống đã nhận ra anh ở đâu.

"À, dạ, không sao... không sao...".

Hoàng Túc Trạch cố trấn an bản thân, tự nhủ chắc đây chỉ là sự trùng hợp nào đó thôi. Hoàng Túc Trạch đối chiếu lại hết tất cả những thông tin về Lam Tịch Dương kia mà anh biết, một đứa bé mười tuổi, họ giống Lam Bách...

Vậy thì Lam Tịch Dương mà mọi người đã dùng để ám anh suốt cả năm trời đang ở trước mặt anh đây mà!

"Căn bệnh tim của đứa trẻ này vô cùng phức tạp. Sắp tới sẽ cần phải làm phẫu thuật. Em hãy chú ý đó, có thể sẽ học được rất nhiều từ ca bệnh này!".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ