"Nè!".
Lam Bách đột nhiên sấn sổ, xông vào phòng, chìa cái điện thoại đến cho Tịch Dương. Tịch Dương hết nhìn Lam Bách đến nhìn cái điện thoại trên tay anh, nhạt giọng hỏi.
"Nè gì?".
"Nghe đi?".
"Sao lại bắt em nghe?".
"Thần Hi kiếm em!".
Đôi đồng tử của Tịch Dương mở to, đủng đỉnh nói.
"Em không nghe!".
Hôm nay nhờ có Lam Bách mà tâm trạng của Tịch Dương lại rối tung rối mù. Đã chia tay rồi, sao suốt ngày còn tìm đến cô vậy chứ?
Lam Bách nhếch môi cười nhạt.
"Ngày xưa thì suốt ngày anh Thần Hi này anh Thần Hi nọ. Giờ thì đến một cuộc gọi cũng không thèm nhận là như thế nào vậy chứ?".
"Tất cả đều là quá khứ rồi!".
"Đúng là đồ vô ơn" - Lam Bách cười khẩy, tưng tưng cái điện thoại, khiêu khích cô - "Nói vậy không sợ Thần Hi nghe hết à?".
Tịch Dương căng mắt, há miệng định hỏi thì khựng lại, hết nhìn cái dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Lam Bách đến cái điện thoại đang nằm trên tay anh. Tay nhỏ lanh lợi giật lấy màn hình tắt máy.
Thần Hi bên kia thầm chửi. Cái con bé này! Đâu phải với ai anh cũng hạ mình như vậy chứ?! Thật là không biết điều. Ngày xưa không dẫn cô đi vòng vòng thì có phải đã xong chuyện rồi không? Em mới chả út.
Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà!
Nhưng cái giọng ban nãy, Thần Hi vừa nghe đã giật mình. Nếu không tính đến nội dung, đó còn không phải giọng của Dục Minh sao?
Hoặc có thể anh đã bị Dục Minh ám ảnh nhiều đến mức phát điên rồi! Thần Hi rút ra cái bật lửa. Ngòi thuốc le lói chẳng đủ chiếu sáng một khoảng phòng. Cầu San Francisco to lớn nối giữa hai bờ, lấp lánh giữa thành phố đen như mực. Anh đã gần như buông xuôi tất cả mọi thứ, chẳng còn muốn quan tâm bất kể thứ gì nữa...
Một lúc sau, Lam Bách gọi lại cho anh.
"Gì đấy?".
"Xin lỗi nhé. Con em tớ... Nó hình như không muốn nói chuyện với cậu lắm!".
Thần Hi hừ lớn một tiếng. Hiếm lắm mới thấy anh quan tâm đến bất kì một ai khác ngoài cái tên hư ảo kia. Cho dù thế, lòng tự trọng của anh cũng không phải vụn thuốc tàn.
"Thôi nghỉ đi. Nó đã không muốn, thì không cần gượng ép. Chắc thấy không ăn được gì nữa nên trở mặt í mà!".
Giọng Thần Hi đắng chát như rượu mận.
Chính anh cũng không biết được mình đang trách cứ ai nữa.
Lam Bách muốn bênh Tịch Dương, nhưng há miệng mắc quai. Rõ ràng chuyện này con bé kia sai trước. Làm gì mà tuyệt tình như vậy? Đến mức tuyệt giao luôn với cả Thần Hi.
Dù có nghĩ Thần Hi xấu hơn anh...
Hay cậu ta có xấu xa thật... nhưng Thần Hi đối với Tịch Dương cũng đâu có gì đáng chê trách?! Chỉ là không đấm nhau với cãi cọ với con bé nhiều như anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...