Giống chó? Giống chó sao? Không ngờ thức đêm mò hôm, lên cơn đau tim vì anh, mà anh dám bảo cô giống chó.
Cố Thần Hi, anh được lắm! Được lắm!
Lam Bách đến bệnh viện. Cả ba người họ đều có phần yên tâm hơn khi thấy cô không ôm chặt điện thoại, máy tính.
"Mẹ, sao mẹ bảo là nửa đêm còn nghe thấy tiếng nó đang nói chuyện với người khác mà? Sao con có thấy gì đâu?".
"Thì trước đây là thế đó. Mẹ đi ngang qua phòng thì thấy con bé đang rầm rì nói chuyện với người khác".
"Sao mẹ không cứ tịch thu hết mọi thứ đi?".
Tịch Dương ra khỏi giường, kề tai vào cửa phòng nghe mẹ và anh nói chuyện.
"Con cũng biết Tịch Dương yếu mà. Mẹ chỉ sợ làm căng, khiến con bé khóc lại động đến tim mạch. Bác sĩ cũng nói rồi. Tim đang bị yếu dần đi, phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt mới được. Mà Tịch Dương...".
"Con bé lì lợm này! Hôm nay con đã đánh nhau om sòm trên trường, cho cái thằng kia một trận nhừ tử rồi. Nó cứ chối là không phải!".
Tịch Dương đờ đẫn. Lam Bách đi đánh ai vậy? Chẳng nhẽ là... cái người... mà cô chế ra? Tịch Dương tức giận, chỉ tại cái miệng oang oang của Hiểu Thi!
Về tới nhà, Tịch Dương nhất định sẽ xử đẹp cô bạn thân tốt này.
Mà ngày ấy cũng không xa, bác sĩ chỉ giữ lại cô vài ngày để theo dõi. Vừa xuất viện thì Tịch Dương liền chuẩn bị thi ngay học kỳ một. Máy tính của cô đã bị bố mẹ và Lam Bách tịch thu, cả tai nghe cũng vậy.
Tịch Dương vừa học bù lại bài ở trên lớp, vừa phải ôn thi. Thời gian cực kỳ cấp bách, nên cô vẫn phải nói với Thần Hi rằng, hiện tại cô vẫn đang bận.
[Bao giờ em mới làm xong luận văn đây, Dục Minh? Em có cần anh giúp gì không? Nếu làm được gì, anh sẽ giúp em làm]
[Chắc đến tầm Tết, em sẽ xong thôi. Anh cố chờ em nhé!]
[Nhưng, anh nhớ giọng nói của em]
À, thì ra là nhớ tiếng chó sủa.
[Vậy anh muốn em nói gì nào?]
[Nói "Em yêu anh" đi]
Tịch Dương phì cười. Đây là muốn lừa cô tỏ tình trước hay sao chứ? Đừng có mơ! Xin lỗi, nhưng mà con chó này của anh hơi lì.
[Vậy anh cứ mơ tiếp đi nhé!]
[Được rồi, vậy nói "Thần Hi... a~!" đi]
Thần Hi ám muội nhắn cho cô. Mà Tịch Dương bấy giờ còn quá non, cô không hiểu được, nói ra lời như vậy có chút ý nghĩa gì. Chỉ là gọi tên xong thêm "a" ở cuối thôi phải không?
Cái này cô làm được. Tịch Dương ngoan ngoãn nghe lời, cố dùng giọng ngọt ngào nhất để thu lại rồi gửi cho anh.
[Giỏi lắm!]
[Vậy anh cũng sủa "Gâu gâu" một cái cho em nghe đi]
[Muốn anh làm chó nhà em à? Đừng hòng! Nhưng anh có thể làm cái khác hay hơn]
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...