Thiên Vy càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng. Tại sao mà Thần Hi một chốc thì sà xuống nuông chiều cô hết mực, một chốc thì ném cô đi như một nhúm rác? Anh còn rất hay hỏi cô về Dục Minh?! Rốt cuộc, Dục Minh nói là ai vậy chứ?
Mặc dù Thiên Vy thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến cô em nuôi trời đánh kia. Bởi vậy nên khi thư ký của Thần Hi gọi cho Thiên Vy để lấy vé máy bay, cô không thèm đi lấy. Ngược lại, Thiên Vy quay về biệt thự nhà họ Cố. Người làm trong nhà nhanh chóng nhận ra cô nên cho vào. Cũng không mấy khi cậu chủ của bọn họ đưa gái về nhà.
"Cô Thiên Vy, sao cô lại tới đây vậy ạ? Cậu chủ đâu?".
Thiên Vy vừa nhìn chiếc sân quạnh quẽ liền biết trong nhà không có ai. Thường thì giờ này Cố Tuyền và Vương Lâm đều lên công ty, còn Thần Hi... Anh đi đâu được? Từ đêm qua đến sáng nay thì bỗng dưng biến mất?
"À... tôi để quên một ít đồ. Muốn lên phòng kiếm...".
"Vậy à? Hôm qua tôi dọn phòng, đâu có thấy cô để lại thứ gì đâu nhỉ?".
Lão quản gia ngẫm nghĩ. Tuy thấy hơi lạ nhưng ông vẫn để cho Thiên Vy vào trong nhà tìm kiếm. Lão quản gia còn muốn đi theo, giám sát, nhưng đột nhiên nhận được tin nhắn của Cố Tuyền, bảo lão vào thư phòng kiếm tài liệu đem đến công ty. Tần suất quên đồ của Cố Tuyền mỗi lúc càng nhiều. Ông lão tặc lưỡi, liếc về phía Thiên Vy đã đi vào phòng mình, như không có gì bất thường, mới yên tâm chạy đi kiếm.
Thiên Vy cũng đang để mắt tới lão quản gia. Cô vừa thấy ông chạy đi liền ra khỏi phòng, chạy dọc trên dãy hành lang, đi về phía căn phòng ở cuối dãy.
Phòng của Tịch Dương so với phòng của Thiên Vy, thật sự là một trời một vực. Không khác gì phòng của một tiểu công chúa. Có điều hơi trẻ con. Không thể bỏ quên nhiệm vụ, Thiên Vy bắt đầu tìm kiếm. Cô tìm thấy laptop của Tịch Dương giấu bên dưới lớp chăn.
Không cần kiểm tra, Thiên Vy đã đút ngay cái laptop kia vào túi, sợ sẽ bị phát hiện ra nên cô ngay lập tức trở về phòng.
*
Một bên khác, Tịch Dương đang không tin nổi vào mắt mình. Làm sao mà Thần Hi vẫn còn ở đây chứ? Anh đã ở đây nguyên đêm sao?
Tịch Dương nghiêng mặt, ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông anh tuấn trước mắt. Tay cô khẽ nhấc lên, chạm lên tóc của người đàn ông kia, quyến luyến vuốt ve. Đã có bao lần cô nằm trên giường bệnh, chiến đấu giữa sống chết, chỉ hi vọng anh có thể đến đây một lần thôi, lại sợ anh dùng ánh mắt thương hại để nhìn mình.
"Em chỉ muốn làm một người bình thường trước mặt anh...".
Cố Thần Hi, anh quá hoàn hảo. Còn cô, thì chỉ toàn là khiếm khuyết, là một mảnh vải bị vá nhiều miếng lỗ chỗ.
Tay anh bỗng nhiên nắm lấy tay Tịch Dương, khiến cô giật nảy mình.
"Em xem mình không được bình thường sao?".
Tim cô lập tức nhảy lên, đập thình thịch, thình thịch, giống như vừa bị bắt làm chuyện xấu vậy. Cố Thần Hi thật xấu xa, bây giờ còn giả vờ ngủ, giống như là chuyện gì cũng đều có thể làm ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...