(63): Giấc mộng đánh lừa

28 0 0
                                    

Cố Thần Hi tỉnh dậy thì là chiều chủ nhật. Cái đầu của anh vẫn đang ong lên phản hồi kịch liệt về chuyện say xỉn vừa rồi. Ngoài ra bản thân anh cảm thấy rất nhẹ nhõm và sảng khoái. Tay anh với với qua bên giường, lục tìm cơ thể nhỏ bé bên cạnh.

Không có! Chỉ là một mảng trống.

Thần Hi giật mình bật dậy khỏi giường. Lam Tịch Dương đâu? Quần áo cô đâu? Chẳng nhẽ đêm vừa rồi chỉ là một giấc mơ?!

Cố Thần Hi vò đầu, chống chọi lại cái đầu nặng như đá đổ, đi đi lại lại trong nhà. Không đúng! Nhà anh bỗng dưng gọn gàng sạch sẽ như vậy. Chắc chắn là có người đến qua. Đồ đạc của Tịch Dương cũng không thấy nữa. Chắc chắn cô có đến mà...!

Cảm giác đó chân thực như vậy, không thể nào là giấc mơ được.

Vào đúng lúc này thì Gia Hào gọi điện tới.

"Êy, cậu sao rồi? Đã tỉnh rượu chưa? Tại sao gọi cậu mấy ngày nay đều không chịu nghe máy vậy?".

"Tôi... chỉ vừa mới tỉnh...".

Gia Hào ở đầu dây bên kia không ngừng nạt nộ.

"Cậu nói xem, cậu có phải bị điên hay không? Uống nhiều như thế lỡ xảy ra chuyện gì. Nhà họ Cố các người mà đến tìm tụi tôi, thì tụi tôi biết phải sống sao đây chứ?".

Tâm trí của Cố Thần Hi không đặt ở chuyện này.

"Gia Hào... Tối hôm đó là cậu và Á Văn đưa tôi về căn hộ có phải không?".

"Đúng! Chứ còn gì nữa! Bọn tôi đã đưa cậu vào cầu thang máy, đem lên tận nhà luôn đó!".

Thần Hi ngẫm nghĩ. Đoạn này thì không phải mơ, rõ ràng anh nhớ chính xác như vậy mà?!

"Vậy lúc đó cậu và Á Văn đưa tôi vào nhà, có phát giác ra trong nhà có ai không?".

Gia Hào ngẫm nghĩ.

"Không. Nhà cậu tối om như mực, làm gì có ai đâu chứ..." - Nhưng sau một lúc thì Gia Hào thấy có hơi bất ổn - "Bộ có ai ở trong nhà cậu đêm đó hả?".

"Không biết...".

Nhưng tại sao nhà anh sạch thế này? Chỉ có thể là Tịch Dương... Không thể nhầm được. Cô chắc chắn đã qua đây, chỉ không biết là cô đã có ở lại đêm qua không. Cố Thần Hi cố nhớ lại, nhưng anh không tài nào nhớ ra được tại sao cô lại ở nhà anh đêm đó. Điều này quá bất hợp lý.

"Vậy lúc cậu và Á Văn đến nhà tôi, có thấy nhà tôi bừa bộn không? Hay gọn gàng ngăn nắp? Các cậu có đá trúng chai rượu nào không?" - Thần Hi liên tục hỏi.

Anh chỉ muốn xác thực một chuyện là đoạn ký ức kia rốt cuộc là thật hay là mơ. Bởi vì cảm giác thì vẫn còn ở nguyên đây, nhưng ký ức thì lại rất mơ hồ. Cảm giác sót lại khó tả như vô thực vậy... Vẫn còn rất đê mê.

"Không có. Lúc tớ và Á Văn vào trong thì đâu có đá trúng chai rượu nào đâu. Nhà cậu rất sạch..." - Nói một hồi Gia Hào cũng thấy hồ đồ - "Không phải lúc nào cũng vậy à?".

Cố Thần Hi ngồi phịch xuống sàn. Vậy có thể là Tịch Dương đã đến đây trước khi anh về tới nhà. Đoạn ký ức còn lại chỉ là mơ mà thôi. Trong lòng anh bỗng dấy lên một cỗ mất mát không sao tả nổi.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ