Hành lang khách sạn vắng lặng như tờ. Thường thì chỉ cần ra ban công khách sạn hoặc vào phòng vệ sinh nghe điện thoại là được rồi. Chẳng vì lý do gì... Tịch Dương lại thấy mình đang lang thang, lượn lờ ở đây.
Rốt cuộc bản thân đang làm gì vậy? Chính cô cũng không hiểu rõ nữa.
"Tịch Dương, con đang ở Linh Sóc à? Dạo này khoẻ rồi, có thể đi du lịch xa vậy rồi sao?".
Vương Lâm và Cố Tuyền mấy ngày nay đều không ngừng gọi điện cho cô, thông báo rằng đã về nước, sợ Tịch Dương quên mất.
Trong bảy năm này, nhà họ Cố vẫn không hề quên đi Tịch Dương. Đứa con gái nuôi này bọn họ vẫn rất quý. Mỗi lần đến dịp gì đều sẽ gửi quà về cho Tịch Dương. Mỗi tuần đều sẽ gọi cô từ hai đến ba lần. Có lần là gọi âm thanh, cũng có lần là gọi video call.
Nhờ như vậy mà Tịch Dương cập nhật được tình hình bên Mỹ của Thần Hi khá tốt. Chỉ có điều không ngờ, anh lại không về Diệu Minh cùng với bố mẹ.
"Dạ vâng, từ sau lần phẫu thuật trước thì tình hình con vẫn ổn định. Bác sĩ đã cho con đi du lịch ạ".
"Linh Sóc... Chẳng phải Thần Hi cũng đang ở đó sao? Hai đứa có gặp nhau không? Hình như hai đứa ở chung khách sạn luôn đấy!".
Tịch Dương ấp úng, không biết trả lời mẹ nuôi sao? Nếu nói là có thì liệu Vương Lâm có gọi cho Thần Hi hỏi không nhỉ...
Vì vậy để cho an toàn, cô đành nói dối.
"Dạ con chưa gặp ạ. Ngày mai con sẽ về Diệu Minh rồi. Đến lúc đó con sẽ ghé sang chơi cùng ba mẹ nhé!".
"Được. Mẹ ráng chờ thêm một ngày nữa vậy. Nhớ con gái yêu của mẹ quá!".
Tịch Dương cúp máy. Chân lơ đễnh đi về phía căn phòng bên cạnh, cúi người xuống thấp. Qua khe cửa chỉ thấy một màu đen tối tăm.
Thần Hi đã đi cả ngày hôm nay, chưa về sao?
Tịch Dương nhắn cho Thuần Nhi: "Tớ đi ra ngoài đi dạo một lát. Sẽ về ngay!".
Thực tế là Tịch Dương không hề đi dạo, cũng khó mà có thể về ngay. Cô đã luôn băn khoăn không biết Thần Hi đến Linh Sóc lúc này để làm gì? Sao đột nhiên anh lại đến Linh Sóc cơ chứ?
Chẳng phải việc đầu tiên Thần Hi nên làm là phải đến thăm tụ bạn hồi đại học của anh đấy ư? Lam Bách vẫn còn đang ở Diệu Minh đợi anh cơ mà?
Tịch Dương đội một chiếc mũ, đi đi lại lại ở phía đối diện khu resort. Nếu như Thần Hi có về thì từ đây cô có thể trông thấy anh. Tịch Dương nhanh chóng nhận ra đó là một việc làm vô cùng ngu ngốc vì thứ nhất, cô không biết khi nào Thần Hi sẽ về, thứ hai, ở đây có quá nhiều muỗi. Tịch Dương đứng được một lúc thôi mà đã tưởng chừng như chân tay bị đốt đến sưng vù, nhưng cô vẫn cam lòng đứng đợi.
Đã là mười một giờ đêm.
"Sunny, cậu đi đâu đấy? Cậu bảo ra ngoài một chút mà đến giờ đã là 4 tiếng đồng hồ. Cậu có định về phòng không thì bảo?!".
"Tớ có mà...".
"Mai ra sân bay rồi, tớ còn muốn đi ngủ sớm!" - Thuần Nhi phàn nàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...