Trên màn hình máy tính hiện lên mức giá của cái laptop: 25 triệu đồng. Tịch Dương vò đầu bứt tai. Cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đây? Nếu hỏi xin bố mẹ cô cũng được, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ hỏi cô dùng số tiền lớn như vậy để làm gì.
Đáng nhẽ với một cái laptop cũ thì giá không nên quá đắt như vậy. Nhưng dòng máy này thời đó có rất nhiều người săn lùng, lại còn là hàng limited nữa nên giá bây giờ dù có rẻ hơn nhưng vẫn rất đắt.
Tịch Dương đành hỏi Lam Bách. Dù bị chửi nhưng anh trai chưa từng hỏi cô quá nhiều.
[Anh hai... Em hết tiền tiêu vặt rồi. Anh gửi thêm cho em một ít có được không?]
Lam Bách chẳng nói chẳng rằng, lập tức bắn sang cho Tịch Dương 10 triệu. Còn 15 triệu nữa, Tịch Dương biết kiếm ở đâu ra đây?
"Các cậu có biết gần đây có chỗ nào tuyển người không?".
Thuần Nhi và Hiểu Thi đồng loạt ngỡ ngàng.
"Hai bên bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi đều không thiếu tiền, anh trai tự mở công ty riêng, còn bạn trai thì đi siêu xe" - Hiểu Thi liệt kê - "Từ lúc nào mà đại tiểu thư Tịch Dương cậu thiếu tiền thế?".
"Tớ mà đại tiểu thư gì chứ? Đại tiểu thư thì phải nói đến Thuần Nhi kìa..." - Tịch Dương lại quên phản đối chuyện quan trọng nhất - "Đừng nói bừa, Cố Thần Hi chỉ là anh trai tớ mà thôi...".
"Có chó nó tin cậu ấy!".
Thuần Nhi và Cố Thần Hi cơ bản là cùng một loại người. Con nhà giàu nứt đố đổ vách, bố là chủ tịch tập đoàn, còn con thì học hơn cả thiên tài. Nếu Thuần Nhi lớn tuổi hơn một chút thì Tịch Dương chẳng lạ nếu bạn xem mắt hôm qua được Vương Lâm gọi đến là Thuần Nhi đâu.
Phải rồi, có khi, Thuần Nhi cũng quen biết với Tiêu Bạch Yên tiểu thư.
"Thuần Nhi, cậu có biết đến Tiêu Bạch Yên không?".
"Ừm, biết..." - Thuần Nhi lơ đãng trả lời, tay lật lật cuốn tạp chí đặt trên giường - "Chị ta khá nổi tiếng đó. Xinh đẹp, giỏi giang, hình như cũng là thủ khoa gì đó ở bên Mỹ về... Rất nhiều người trong giới đều muốn kết giao với nhà họ Tiêu".
Rồi Thuần Nhi thấy có điều bất ổn.
"Sao đột nhiên cậu lại hỏi đến Tiêu Bạch Yên?".
Tịch Dương lắc lắc đầu.
"Không có gì...".
"Dạo này, bọn tớ thấy cậu rất kỳ lạ à nha. Biến mất cũng không nói với ai. Chẳng nhẽ cậu định giữ bí mật với cả bạn thân luôn sao?".
Cô cười cười.
"Đừng nói tớ. Chẳng nhẽ cậu không có bí mật. Người suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn trong phòng này đâu chỉ có mình tớ đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...