Tuy hai em bé trong bụng của Tịch Dương có hơi bị chậm phát triển do bị thiếu oxy, nhưng đến hiện tại vẫn được tính là khá khoẻ mạnh. Một trong những điều khiến cô lo lắng đó là hai đứa trẻ này sẽ mắc phải căn bệnh quái ác kia giống như Tịch Dương.
Nỗi buồn của Tịch Dương còn chưa tan thì nỗi lo khác phút chốc ập đến choáng ngợp lấy tâm trí. Lo lắng khiến cô mất ngủ triền miên, sụt mất mấy kí. Lam Bách và nhà họ Lam lại được dịp than phiền.
"Em bị ngốc hả? Lo lắng giờ này thì có tác dụng gì chứ? Biết thế từ sớm thì đừng có mà mang thai, do chính em không biết tự bảo quản tốt bản thân của mình. Giờ lo thì có ích gì?" - Lam Bách cứ luôn miệng la mắng.
Từ Viên nạt nộ.
"Cái thằng này... Sao chẳng bao giờ nói được lấy một lời tử tế thế?".
Thật ra thì Tịch Dương cũng không mong đợi có hai đứa trẻ này. Từ khi nghe Hoàng Túc Trạch nói về các nguy cơ thì cô đã từ bỏ việc này rồi. Nhưng mà... đêm đó... Cố Thần Hi không có hỏi ý cô. Lúc tỉnh dậy thì cô phát hiện đã không kịp uống thuốc tránh thai nữa rồi.
Mặc dù là sự cố ngoài ý muốn, nhưng khi biết bản thân mang thai con của anh, cô không hề có chút hối hận nào cả. Ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc vì có hai Cố Thần Hi nhỏ đang ở trong bụng mình.
"Tương lai sắp làm bác rồi mà ăn ở vẫn chẳng có chút nào giống con người" - Lam Hiểu than phiền - "Không nói được lời nào tốt lành thì đừng có nói nữa!".
Lam Bách trề môi, thách thức bố mẹ anh. Đôi lúc Tịch Dương cũng thấy, ông anh trai mình thật chẳng ra làm sao.
Từ Viên cùng Lam Hiểu đi về, để lại mình Lam Bách thay ca ở lại phòng bệnh của cô. Sau đêm ở khu đô thị X, nhịp tim của Tịch Dương hơi bất thường. Hoàng Túc Trạch sợ cô sẽ bị suy tim đột ngột nên đã buộc cô vào viện theo dõi. Các giảng viên tạo điều kiện cho Tịch Dương học và làm bài tập trực tuyến.
Thông thường, ban ngày sẽ có Lam Hiểu và Từ Viên trực. Hoặc nếu là thứ bảy, chủ nhật sẽ có Vương Lâm và Cố Tuyền ghé qua. Buổi tối là ca của Lam Bách.
Hoàng Túc Trạch nói bụng càng lớn thì áp lực lên tim của cô càng cao. Anh không nỡ để cô lên trường đi học, chịu đựng sự chỉ trỏ của mọi người.
Cô biết bản thân không gánh chịu nổi nên đến buồn còn chẳng dám nữa. Tịch Dương phải tự học cách đánh lừa mình ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực.
"Thế... mày thật sự không định nói cho nó biết?".
Tịch Dương ngơ nhác nhìn Lam Bách, không hiểu anh đang nói gì.
"Đừng làm bộ làm tịch nữa. Anh mày biết thừa Hoàng Túc Trạch không phải là cha của đứa bé!".
Cô lảng tránh ánh mắt vạch tội của Lam Bách, không biết nói gì.
"Sao đột ngột anh nói chuyện này thế...? Nếu không phải Hoàng Túc Trạch thì còn là ai được?".
"Vậy khi nào thì mày định cưới nó?".
Tịch Dương cúi gằm mặt. Chuyện này thì cô không sao nói dối được.
"Em không định cưới Hoàng Túc Trạch..." - Sợ người nhà đến làm phiền Hoàng Túc Trạch nên Tịch Dương tự mình nói thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...