Cố Tuyền và Vương Lâm vừa về đến nhà thì bắt gặp Thần Hi cùng Tịch Dương đang lên trên phòng. Chiếc váy trên người Tịch Dương đều bị xé tơi cả. Màu váy bị máu rồi rượu nhuộm đỏ thành ra loang lổ hết cả. Tịch Dương vẫn chưa hết bơ phờ vì những chuyện ban nãy. Hơn nữa, bụng cô vẫn chưa hết đau nên đi cũng chậm hơn.
"Tịch Dương!".
Vương Lâm bất chợt gọi.
"Con vào phòng mẹ, chúng ta nói chuyện một chút nhé!".
Tịch Dương gần như có thể đoán được mẹ nuôi muốn nói với cô điều gì.
"Mẹ, Tịch Dương đã thê thảm thế này rồi. Mẹ không thể để cho cô ấy tắm rửa, nghỉ ngơi trước đã sao?".
"Mẹ không có đang xin phép con!".
Thái độ của Vương Lâm rất quyết liệt. Tịch Dương biết cô nên giải thích hết tất cả với mẹ nuôi trước khi mọi chuyện rối tung hơn nữa.
"Vậy... con qua phòng mẹ chờ trước nhé!".
Vương Lâm gật đầu, lập tức theo sau cô.
Tịch Dương đã từng tới phòng của Vương Lâm rất nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào cô cảm thấy căng thẳng lẫn hồi hộp thế này... Thần Hi ban nãy gần như đã công khai cô ở trước mặt của mọi người. Tịch Dương biết mình không xứng đáng...
Cô lầm lũi đóng cánh cửa phòng phía sau lại. Nhìn nét mặt của Vương Lâm, Tịch Dương đoán bà cũng không dễ chịu gì hơn cô.
"Tịch Dương, mẹ biết là con rất mệt, cho nên mẹ sẽ nói nhanh thôi!".
Tịch Dương gật đầu, ngồi xuống giường. Vương Lâm trông thấy vết cắn rớm máu trên cổ của Tịch Dương, thầm thấy xót xa. Giọng cũng dịu xuống rất nhiều.
"Mẹ tin tưởng con, cho nên... Con hãy nói cho mẹ biết, rốt cuộc giữa con và Thần Hi đã xảy ra chuyện gì đi. Nhớ phải thành thật vào".
Cô gần như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu. Cô tỏ ra bình thản nhất có thể.
"Là ai đã nói cho mẹ biết điều gì phải không ạ? Tiêu Du Khiêm?".
"Con chỉ cần trả lời câu hỏi của mẹ mà thôi. Đừng hỏi vòng vo làm gì!".
Nếu đã như vậy, Tịch Dương thấy mình nên giải thích hết tất cả các trường hợp.
"Ban nãy... là do Thần Hi trông thấy con bị ức hiếp, nên anh ấy mới muốn đưa con lên sàn khiêu vũ, giới thiệu cho mọi người thôi. Hôm nay con không chuẩn bị kỹ đã bị Tiêu Du Khiêm kéo đến đó, sợ sẽ làm xấu mặt mọi người... Ngoài ra, do mọi người trong trường không biết con có anh trai nuôi nên cứ hay đồn thổi lung tung".
Vương Lâm quá hiểu con trai bà sẽ không đối xử quá đặc biệt với bất cứ ai, trừ phi Thần Hi thật sự rất để tâm đến. Một phần khiến Vương Lâm tin lời của Tiêu Du Khiêm và Cố Tuyền không thấy bất ngờ đó là vì ánh mắt thâm tình quá ư lộ liễu của con trai ông bà, Cố Thần Hi.
Từ lớn đến bé, Vương Lâm chưa từng thấy Cố Thần Hi nhìn ai với ánh mắt ấm áp và say đắm như vậy. Bà đột nhiên thấy buồn bã với Tịch Dương, không tin được là con bé có thể nói dối với bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...