(75): Đòi quyền lợi

67 7 0
                                    

Trên lá thư trắng xoá, là nét mực xanh nghiêng nghiêng, chữ viết mềm mại của người con gái:

"Anh Thần Hi,

Nếu một ngày nào đó anh nhận được lá thư này, thì có nghĩa là em đã chết...".

Cố Thần Hi hít sâu một hơi. Lồng ngực bức bách, khó thở. Anh miễn cưỡng trấn an mình đọc tiếp.

"Dẫu vậy, em đã sống rất hạnh phúc, được gặp gỡ anh và ở cạnh anh. Em xin lỗi vì trước giờ em đã luôn làm anh thất vọng. Và cũng cám ơn anh vì đã khiến em yêu cuộc sống này nhiều hơn. Nếu không vì anh hung hăng bước vào cuộc sống của em, có lẽ em vẫn sẽ giam bản thân và trái tim mình trong bốn bức tường, ung dung chịu gò bó. Và cũng từ đó, trong trái tim em vẫn chỉ có mình anh mà thôi...

Hoàng Túc Trạch và em không hề có gì cả, nhất là sau khi anh từ Mỹ trở về.

Em luôn cố giấu giếm anh mọi chuyện vì biết rằng bản thân không thể mang cho anh và nhà họ Cố niềm hạnh phúc trọn vẹn được. Vốn định nếu có thể vượt qua cửa ải sinh tử này, hai đứa con bình an ra đời, liền bình thản cùng anh nói lại chuyện cũ.

Nhưng ông trời thật biết trêu người, lại để cho anh tìm thấy tình yêu và niềm hạnh phúc mới. Có lẽ, đây mới là ý trời.

Nếu hai đứa con của chúng ta sinh ra. Anh có thể nể tình em, nể tình gần mười năm qua em một lòng một dạ yêu thương anh, thành toàn cho anh cùng Tiêu Bạch Yên mà chăm sóc Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thay phần của em nữa, có được không?

Được như thế, em sống kiếp này, coi như đã mãn nguyện rồi...".

Cả người Cố Thần Hi run lên. Lam Tịch Dương, hoá ra trước nay cô vẫn luôn lừa gạt anh. Hốc mắt của anh đỏ lên. Thần sắc mặt mày ủ rũ, trắng bệch.

Hai chân thon dài trì độn lết ra bên ngoài. Bỗng dưng bắt gặp Vương Lâm và Cố Tuyền cũng đang khóc lóc đi ngang qua.

Cậu trợ lý ngẩn người. Chẳng nhẽ hôm nay nhà họ Cố có tang sự.

"Mẹ, Tịch Dương đâu mất rồi?..." - Trong giọng anh có sự nghẹn ngào bi thương không tả xiết. Vương Lâm chỉ nghe đến thế đã liền bật khóc nức nở. Cố Thần Hi không kiên nhẫn thêm được nữa, giục mình tỉnh táo mà lay mạnh bà - "Mẹ, mẹ mau nói cho con biết đi. Con phải đi kiếm Tịch Dương. Hai đứa bé đó chính là con của con!".

Cố Tuyền và Vương Lâm giật nảy mình. Nước mắt quên cả rơi xuống.

"Gì nữa? Sao lần trước con bảo xét nghiệm ADN không phải rồi mà?" - Cố Tuyền không tình nguyện tin chuyện này, ông đã thất vọng quá nhiều lần.

Vương Lâm thì vẫn ngây thơ muốn tin.

"Thần Hi, thật ư? Con không lừa mẹ đấy chứ? Mẹ đã bảo rồi mà, sao có thể giống đến vậy được? Hai đứa bé càng lớn càng giống..." - Nói đến đây, bà lại bật khóc.

"Chúng ta đều đã bị Tịch Dương lừa rồi" - Cố Thần Hi vỗ trán - "Bố mẹ, bên nhà họ Lam có nói Tịch Dương và Lam Bách đi nước ngoài bao giờ về không?".

Vương Lâm càng khóc lớn hơn.

"Con bé không về nữa rồi! Lam Bách và Tịch Dương định sang đó định cư luôn... Thảo nào... nhà họ Lam không buồn nhắc đến vị bác sĩ kia nữa!".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ