Tịch Dương không muốn trở thành nỗi ô nhục của nhà họ Cố, càng không muốn Cố Thần Hi thấy xấu hổ vì cô. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, những chuyện liên quan đến Cố Thần Hi càng khiến cô trở nên yếu đuối bấy nhiêu.
Hai đôi mắt ở cách nhau cả sảnh tiệc, nhìn về nhau chăm chú. Cố Thần Hi đưa tay, gỡ tay Tiêu Bạch Yên ra khỏi tay mình. Chân anh sải bước qua dọc sàn khiêu vũ, đi đến trước mặt của Lam Bách và Tịch Dương. Bàn tay anh đưa đến trước mặt Tịch Dương, khiến cô giật mình.
Lam Bách cứ hết nhìn Thần Hi từ đầu tới chân, kinh ngạc. Vẻ mặt Lam Bách như muốn hỏi: Mày chán sống rồi à? Nhưng miệng anh bình tĩnh bật ra.
"Cố Thần Hi, cậu muốn làm gì?".
Cố Thần Hi bình thản mỉm cười.
"Tôi đến đón cô gái của tôi đi!".
Tịch Dương thấy vô cùng kinh ngạc. Đám người xung quanh, nghe thấy rất rõ ràng những lời này của Cố Thần Hi, khẽ ồ lên thành tiếng.
"Nói gì vậy, đây là em gái của tôi!".
Tịch Dương thấy không nên để cuộc trò chuyện này đi xa hơn, lập tức nắm lấy tay của Thần Hi trước sự ngỡ ngàng của Lam Bách.
Lam Bách cảm thấy mình đã bị Lam Tịch Dương phản bội, đâm sau lưng quá nhiều lần trong cuộc đời này rồi.
Tay Thần Hi chặt chẽ bao chặt lấy tay Tịch Dương. Cô vốn chỉ nghĩ anh định đưa cô rời xa cái tâm điểm bị soi mói, đưa cô về chỗ nhà họ Cố đang đứng thôi nên mới ngoan ngoãn đi theo. Ai ngờ Cố Thần Hi lại đưa cô đến giữa sàn khiêu vũ.
Anh buông tay, lịch thiệp cúi đầu, mời cô khiêu vũ. Tịch Dương nhìn quanh, sững sờ. Anh làm vậy là muốn công khai cô ư?
"Thần Hi, em không biết nhảy đâu...".
Tịch Dương lúng túng, cứng đờ trước ánh mắt của mọi người.
"Không sao, cứ đi theo anh là được".
Một tay của Cố Thần Hi đặt trên eo cô, tay còn lại nắm lấy tay Tịch Dương. Ở đây thậm chí còn không có nhạc hay bất cứ tiếng động nào. Mọi người trong sảnh đều đang quá kinh ngạc. Còn Tịch Dương thì loạng choạng đuổi theo Cố Thần Hi. Có những lần cô vấp phải chân anh, tí thì ngã chúi hụi nhưng bị anh đỡ lấy.
Gương mặt của người đàn ông trước mặt sáng trưng, cười nhìn cô hết sức ngọt ngào. Mà giờ phút này, Tịch Dương hết liếc đến vẻ thảng thốt của Cố Tuyền và Vương Lâm, lại nhìn thấy vẻ khinh miệt của những người xung quanh, trái tim và tay chân cô đều như bị đông đá.
Nếu như ban nãy, bọn họ nhìn Cố Thần Hi và Tiêu Bạch Yên với bộ dạng trầm trồ, kính phục, thì bây giờ lại chỉ còn lại sự coi thường dành cho cô.
Tay bấu chặt lấy lưng áo của Cố Thần Hi, cô đau khổ nài nỉ.
"Thần Hi, chúng ta dừng lại đi...".
Bàn chân cô vốn không có cách nào theo kịp anh. Miễn cưỡng hoà hợp như vậy, cô chỉ cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục. Hồi hộp lẫn căng thẳng càng khiến chân cô thêm khẩn trương, giẫm trúng chân của Thần Hi liên hồi. Có tiếng cười khúc khích truyền đến bên tai của Tịch Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...