Tịch Dương trở về ký túc xá như bình thường. Có điều, cô nhận ra. Bên trong ký túc xá của mình không còn gì nữa. Đồ đạc của Tịch Dương đều đã bị chuyển qua nhà của Thần Hi, đến giờ vẫn chưa lấy về.
Tay cô đập vào trán mình tự trách. Sao có thể bất cẩn như vậy được chứ? Cố Thần Hi chỉ vừa mới ngừng liên lạc với cô có một, hai tuần. Bây giờ chủ động liên lạc với anh bảo qua lấy đồ, chẳng phải là sẽ phá vỡ tiến độ chia tay của bọn họ sao?
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.
Chuyện này khó quá, thôi cứ để chờ thêm một thời gian. Khi nào các môn học trên trường buộc Tịch Dương phải sử dụng đến tài liệu của học kỳ trước và laptop, Tịch Dương sẽ liên hệ với Cố Thần Hi để lấy về ngay. Còn quần áo thì... hiện tại vẫn đủ mặc.
Hiểu Thi vẫn còn ở dưới quê nên sẽ lên trễ mấy ngày. Còn mỗi Thuần Nhi cùng Tịch Dương đã hẹn trước với nhau ở ký túc xá.
"Anh trai cậu thế nào rồi, đã khoẻ lại chưa?" - Thuần Nhi hỏi.
Có lẽ kể từ sau buổi vũ hội kia, Thuần Nhi đã thấy không cần phải giấu giếm thêm về mối quan hệ giữa bản thân và Lam Bách rồi. Tịch Dương có thể hiểu được, tại sao Thuần Nhi và Lam Bách không thể thành đôi. Chẳng phải cũng giống như cô và Cố Thần Hi đó sao?
Khoảng cách quá xa, bị hiện thực đập cho tan tác.
"Khoẻ rồi. Chỉ biết giỏi làm phiền người khác!" - Tịch Dương không nhịn được phàn nàn - "Đợt trước ông ấy bỏ ăn bỏ uống như vậy mà không bị bệnh dạ dày. Đến tớ còn thấy lạ ấy. Nghe nói dự án đầu của công ty thành công rồi, cũng đã tìm được nhà đầu tư, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo và ổn định. Không cần phải làm việc bán mạng như trước nữa".
Thuần Nhi giả đò không để ý lắm, gật gù.
Tịch Dương không tin được, cô bạn tiểu thư cùng phòng suýt chút nữa đã thành chị dâu... Mà nghĩ kỹ lại... Không phải Lam Bách và Cố Thần Hi cũng đang ở tình trạng tương tự hay sao?
Tịch Dương rùng mình, không để cho mình được nhớ tới Cố Thần Hi nữa.
"Còn cậu và anh chàng họ Cố kia sao rồi? Bữa vũ hội đó xảy ra thật nhiều chuyện. Tiêu Du Khiêm đã bị đuổi ra khỏi trường rồi, thật đáng đời" - Thuần Nhi nằm trên giường, không ngừng đung đưa đôi chân dài thon thả - "Trước giờ Cố Thần Hi không tham gia vũ hội nên tớ không biết đến anh ấy. Hoá ra địa vị trong giới rất cao a. Thế nên nhà họ Tiêu dù tức nhưng cũng không đắc tội được".
"Sau hôm đó thì bọn tớ đã chia tay rồi...".
Thuần Nhi sững sờ.
"Cậu làm vậy không phải là đúng ý Tiêu Du Khiêm quá à? Sunny, cậu bị ngốc sao?".
Cô nhún vai.
"Chịu thôi. Dù gì bọn tớ cũng không có tương lai, cứ như vậy dừng lại là được rồi...".
Thuần Nhi cứng người, cúi gằm mặt, bốc một phát ba bốn miếng snack cho vào miệng, nhồm nhoàm.
"Cậu và Lam Bách đúng là anh em. Đến lời nói cũng giống nhau như vậy...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...