Cố Thần Hi đang bận bù đầu ở tập đoàn Cố Gia. Không hiểu bằng cách nào mà nguyên ngày hôm nay công việc ầm ập kéo đến, không có cách nào yên thân. Anh giận điên người, mở máy điện thoại lên.
"Vào đây gặp tôi!".
Ngữ khí của đại tổng giám gầm run như sét đánh giữa trời quang, khiến chân của vị trợ lý kia nhất thời bủn rủn, hộc tốc chạy vào.
"Thưa tổng giám...".
Ngày xưa đám nhân viên trong tập đoàn không biết điều, còn cứ luôn miệng chê tập đoàn già nua. Chủ tịch và phu nhân đều đã quá lớn tuổi, không hiểu nổi thú vui của đám trẻ, đều không biết đàn đúm, lâu lâu làm bữa trà sữa gì cả.
Ấy vậy mà Tổng giám vừa vào đã lập tức chấn chỉnh lại toàn bộ quy định của công ty. Nhân viên nào đang trong giờ làm mà khẽ ngáp thôi cũng đã bị anh gọi lên cảnh cáo. Bởi vậy Cố Thần Hi không đi làm thì thôi, đi làm thì nhân viên ai nấy đều sợ đến mất mật.
Vào lúc này, vị trợ lý kia đã run rẩy bước vào phòng, nhìn Cố Thần Hi đang đi qua lại trước mặt như hổ vờn. Vốn nghĩ Cố Thần Hi và Tiêu Bạch Yên đính hôn rồi, tâm tình sẽ tốt hơn. Có ai mà ngờ...
Cố Thần Hi ném đánh rầm xấp tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn. Vị trợ lý kia rụt người, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối.
"Cậu tự mình nhìn đi! Đây là số hồ sơ và hợp đồng mà tôi phải giải quyết trong ngày hôm nay. Cậu rốt cuộc đã sắp lịch cho tôi kiểu gì mà việc dồn về cho tôi một cục vậy? HẢ?".
Chữ "Hả" ở cuối là Cố Thần Hi lớn giọng quát to, càng khiến vị trợ lý kia muôn phần ghê sợ.
"Thưa tổng giám..." - Cậu ta gần như đã ngã quỵ xuống đất - "Do hôm nay Chủ tịch và phu nhân có việc nên đều đã rời tập đoàn... cho nên...".
"CHUYỆN GÌ?" - Cố Thần Hi đập bàn tức tối nói.
"Dạ... Chủ tịch và phu nhân đều tới bệnh viện... Nghe nói... con gái nuôi... hôm nay sẽ sinh mổ..." - Cậu ta run rẩy nói.
Cố Thần Hi nghe tới đây, thái độ có phần dịu đi. Nhưng đôi mắt trợn trừng tỏ vẻ kinh ngạc, khiến người khác khiếp sợ.
"Gì? Đã sinh rồi ư?".
Hàng mày của Thần Hi chau chặt. Sao anh nhớ lần trước mẹ anh nói, dự sinh là tầm tháng 6. Bây giờ chỉ mới tháng 5 thôi mà?! Hơn nữa... còn là sinh mổ? Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì?
"Chuyện này... Cô ấy là em gái nuôi của Tổng giám... Ngài nên rành hơn tôi mới phải!".
Vị trợ lý kia cố nán lại, xem Cố Thần Hi còn muốn căn dặn điều gì nữa không, nhưng dường như không có. Lần đầu tiên tổng giám đốc xưa nay bình tĩnh, lạnh lùng lại trở nên có chút luống cuống. Vị trợ lý kia liền nhân lúc này chuồn vội đi.
Cố Thần Hi vò đầu bứt tóc, suy nghĩ hồi lâu. Quả nhiên vẫn không nhịn được nữa mà rút chìa khoá xe, chạy ra khỏi công ty.
Bấy giờ ở trong bệnh viện vắng lặng như tờ, có một đám đông cũng đang nóng lòng không kém. Chờ bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng đã nghe được tiếng trẻ con khóc ré lên. Bọn họ nghe vậy thì mừng lắm. Rất hiếm khi mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...