Đêm đó, Tịch Dương mơ thấy mình đi đến tập đoàn Cố gia, tìm Thần Hi. Vậy mà thứ cô tìm được duy nhất lại là Cố Thần Hi đang trần trụi đè chặt lên cơ thể trắng như bạch ngọc của Tiêu Bạch Yên. Chân tay chị ta quấn chặt lấy anh tựa như rắn rết. Lồng ngực cô co thắt lại, quặn đau. Mồ hôi rịn ra khắp trán.
Thuần Nhi lo lắng nghe thấy tiếng trở mình qua lại, còn nghe thấy tiếng Tịch Dương khò khè thở nên đã đi qua giường, đánh thức cô.
"Tịch Dương, Tịch Dương... Cậu có sao không vậy?".
Hiểu Thi cũng bị tiếng gọi làm cho thức giấc.
"Gì vậy... Còn sớm mà...".
"Cậu mau qua đây giúp tớ gọi Tịch Dương đi, xem cậu ấy sao rồi...".
Hiểu Thi bật dậy, thô bạo, trèo lên giường Tịch Dương, cầm hai vai cô lay lấy lay để như đang lắc ống quẻ. Cuối cùng thì Tịch Dương mới giật mình tỉnh dậy. Mi tâm lộ ra vẻ kiệt quệ. Nhịp thở điều hòa trở lại.
Tới lúc đó, Hiểu Thi cùng Thuần Nhi mới khẽ thở phào một hơi. Thuần Nhi nhanh chân, đi lấy cho Tịch Dương một ly nước.
"Cậu có sao không? Ban nãy trông cậu thoi thóp như người sắp chết vậy...".
"Này đừng nói bừa!" - Hiểu Thi quát.
Tịch Dương đón lấy ly nước. Trong giọng nói vẫn còn run run.
"Tớ không sao... Cám ơn hai cậu nhiều nhé!"
"Còn nói không sao?! Hay mai cậu đến bệnh viện coi thử đi...".
Tịch Dương lắc đầu.
"Tớ không sao thật mà. Hai cậu mau đi ngủ đi!".
Thuần Nhi và Hiểu Thi nghe Tịch Dương quả quyết vậy thì đành rủ nhau về giường ngủ tiếp. Còn Tịch Dương thì không sao ngủ nổi nữa. Giấc mơ ban nãy vẫn còn làm cô cảm thấy sợ hãi.
Đến sáng thức dậy thì chân tay bủn rủn, hoàn toàn vô lực. Cả ngày ngồi lì trên giảng đường như vịt nghe sấm, đến trưa cũng chẳng muốn ra căn tin để ăn.
"Em sao vậy? Bị mệt à?".
Tịch Dương lúc đó còn đang ngồi la liệt, chống tay ôm đầu thì nghe thấy tiếng gọi bên tai. Không ngờ, là Thần Hi đi đến tận đây để tìm cô.
Trông thấy Cố Thần Hi, Tịch Dương chẳng thể vui vẻ. Ngược lại trong ngực thấy ê buốt.
"Không có. Em vẫn ổn mà?".
"Còn nói vẫn ổn. Môi em nhợt nhạt hết rồi kìa. Chẳng nhẽ là bệnh tim phát tác?" - Thần Hi hớt hải - "Hay anh đưa em đến bệnh viện nhé!".
Tịch Dương vô cớ phát cáu. Cô chỉ không thích trở thành người yếu ớt như vậy trong mắt anh.
"Em không sao!".
Tịch Dương hất tay Thần Hi, đứng dậy đi khỏi, đột nhiên không muốn ở gần anh nữa. Thần Hi vẫn kiên quyết đuổi theo cô dọc hành lang.
"Tịch Dương, em sao thế?" - Thần Hi túm lấy tay cô kéo lại - "Em đang giận anh à?".
"Không có!".
Tịch Dương còn muốn tiếp tục đi nhưng bị Thần Hi ôm trọn vào lòng. Cô điên cuồng vùng vẫy, cảm thấy Cố Thần Hi anh thật sự là người rất dơ bẩn. Tịch Dương không muốn đụng vào người anh. Cô một chút cũng không muốn đụng vào!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...