"Sunny, mau lên!".
Tịch Dương đang cúi đầu lúi húi cột lại dây giày sandal của mình. Đôi giày chiến binh này mang thì đẹp nhưng mỗi lần đi vào thật khiến người ta rớt mồ hôi hột.
Thuần Nhi ở bên ngoài đứng một hồi, chịu không nổi, lại phải đi vào trong thúc giục.
Ngồi trên băng ghế gỗ dài lót đệm, cô gái kia đang cúi đầu, chăm chú gỡ bỏ hai bên dây đang đan vào nhau rối tung rối mù. Mái tóc cam cháy kia càng làm nổi bật nước da sáng và khiến cô gái rực rỡ như một vầng dương nhỏ.
Tịch Dương hôm nay mặc một chiếc áo khoác dài mỏng, hơi trong suốt, bên trong là một chiếc áo bra len khoét sâu, để lộ ra rãnh ngực sâu không chút khe hở. Bên dưới là một chân váy ngắn.
Thuần Nhi chăm chú nhìn bạn mình, khẽ khen.
"Đúng là vết sẹo này của cậu được xử lý rất tốt".
Dù là con gái nhưng Thuần Nhi cũng không có cách nào nén sự thèm thuồng mà dán mắt vào hai bầu ngực no đủ kia. Bình thường Tịch Dương còn sẽ đeo một chiếc dây chuyền nhỏ, hình mặt trời lấp lánh treo lủng lẳng trên ngực, càng thêm hút hồn, mà hôm nay không thấy đâu nữa.
"Thật vậy sao?".
Tịch Dương hỏi.
Cô luôn thấy rất tự ti về vết sẹo này. Mặc dù trông từ xa thì chỉ sẽ thấy một vệt trắng bất thường nhưng nếu cởi đồ ra, nhìn kỹ, thì sẽ thấy một đường dọc chói mắt nằm giữa ức, rất khó coi.
Vậy nên hôm qua Tịch Dương mới cố tình kiếm một chỗ hoang vắng cởi đồ ra xem thử. Mua bikini rồi mà không mặc, cô thấy có hơi phí phạm. Rốt cuộc là vẫn bị người khác nhìn thấy.
"Thật mà... Dáng của cậu đẹp như vậy. Có thể làm siêu mẫu trong mấy show nội y cao cấp thì mới đáng đó!".
"Với chiều cao này?".
Tịch Dương lắc đầu.
"Còn cái dây chuyền kia của cậu đâu?".
Thuần Nhi thấy thắc mắc, hình như chưa thấy Tịch Dương không đeo nó khi nào.
"Tớ đem đi cất rồi! Do sợ sẽ bị mất ở đâu đó trên biển. Vậy thì sẽ khó tìm lắm...".
"Nhưng hôm nay đâu có ra biển?".
"E hèm!".
Ở trước cửa phòng bật mở của bọn họ đột nhiên đã xuất hiện một người đàn ông. Thần Hi đứng tựa vào vách cửa, bên ngoài vẫn ăn mặc đứng đắn nhưng vẻ mặt lại vô cùng phóng đãng, gợi cảm, khiến cả Thuần Nhi và Tịch Dương ở bên trong đỏ bừng mặt.
Trông thấy cô gái hôm qua đang bối rối với đám dây giày đóng thành cục. Điệu bộ cực kì ngốc nghếch. Thần Hi liền cao ngạo hỏi.
"Có cần giúp không?".
Tịch Dương còn chưa kịp nói gì thì Thuần Nhi đã lanh lợi trả lời.
"Có! Có chứ! Anh mau giúp cậu ta đi. Lề mề cả một buổi sáng rồi!".
Thuần Nhi lờ mờ đoán ra Thần Hi chính là cái chàng trai đã lôi lôi kéo kéo Tịch Dương trên bãi biển ngày hôm qua. Hôm nay được nhìn gần, không ngờ đẹp trai quá đỗi. Bên ngoài lạnh lùng hoàn hảo, nhưng khí chất và biểu cảm thì... rất nguy hiểm và mê hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...