(67): Một mình chiến đấu

35 0 0
                                    

Lam Bách và cả nhà họ Lam nhanh chóng đổ bộ đến. Tịch Dương thấy, chuyện này có thể giấu được Cố Thần Hi, nhưng không giấu được cả nhà.

Lam Bách phải ghìm lắm mới không nổi khùng mà hỏi cô: Mày bị điên à? Sao lại làm ra những trò này?

Mặc dù biết yêu nhau mà không thân mật gần gũi thật là rất khó, nhưng mà... Lam Bách vẫn rất muốn chửi. Từ Viên và Lam Hiểu nghe nói cô muốn giữ lại cái thai thì bàng hoàng không khác gì Hoàng Túc Trạch.

"Đứa bé là con của ai?" - Từ Viên hỏi - "Là con của cậu Hoàng Túc Trạch ư?".

Tịch Dương liếc nhìn Hoàng Túc Trạch. Cô ước mình có thể nói đó là con của anh, nhưng cô biết sẽ làm anh liên luỵ...

"Là của cháu ạ" - Hoàng Túc Trạch không cần cô mở lời đã thừa nhận.

"Thật là của cậu?" - Lam Bách gằn lên.

Tịch Dương lập tức nắm lấy tay Lam Bách cản lại.

"Anh... Đừng đánh Hoàng Túc Trạch, cũng đừng trách anh ấy, có được không?" - Cô nhỏ giọng hỏi.

Lam Bách cứ ngờ ngợ. Anh thấy không giống của Hoàng Túc Trạch cho lắm, quay sang Tịch Dương, Lam Bách nghiêm trọng hỏi.

"Là của Hoàng Túc Trạch thật sao? Hay... hay là của...?".

"ANH!".

Tịch Dương lập tức ngăn không cho Lam Bách nói nữa.

"Lam Bách, con đừng truy cứu nữa" - Từ Viên đau lòng nói - "Con không thấy Tịch Dương đã đủ khổ rồi sao? Con còn cứ dằn vặt con bé...".

Lam Bách thẫn thờ, không hỏi nữa.

Hoàng Túc Trạch nhân lúc không gian yên tĩnh, liền giải thích tình hình với nhà họ Lam.

"Với trái tim của Tịch Dương, mang thai một đứa bé đã là rất khó khăn rồi. Đây còn là hai đứa... Xác suất xảy ra biến chứng là rất cao... Do vậy, cháu muốn đề nghị, đưa Tịch Dương về nhà cháu, để cháu tiện theo dõi và chăm sóc cho cô ấy trong suốt thai kỳ".

Nghe vậy thì đến Tịch Dương cũng phải bật dậy. Hoàng Túc Trạch đang muốn lợi dụng việc công làm việc tư đấy ư?

Từ Viên và Lam Hiểu im lặng. Hiện tại Tịch Dương đã mang thai con của Hoàng Túc Trạch mất rồi. Bọn họ có ngăn cấm, thì còn có tác dụng gì nữa không?

"Ban nãy Tịch Dương bị doạ sảy cũng là một trong những biến chứng do bệnh tim mang lại. Nếu tình trạng này để xảy ra lần nữa, thật sự sẽ rất nguy hiểm".

Lam Hiểu buông tay.

"Thôi được rồi, được rồi. Cậu cứ đem Tịch Dương về nhà mà chăm sóc. Hai người bọn tôi cũng già rồi, không đủ sức lo cho con gái nổi nữa...".

"Bố... đừng nói vậy mà...".

"Mọi người yên tâm. Nhà cháu ở rất gần nhà của mọi người thôi. Mọi người muốn sang thăm Tịch Dương lúc nào cũng được cả ạ".

Tịch Dương thở dài. Cô còn chưa vui mừng được bao lâu thì đã phải đối mặt với nguy hiểm.

"Túc Trạch, anh giúp em với có được không? Giúp em đưa hai đứa trẻ chào đời an toàn. Chỉ cần vậy thôi, em không mong gì hơn cả...".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ