Nửa tháng sau là sinh nhật của Tịch Dương. Lời hứa của cô đã đạt thành ước nguyện. Thần Hi đã xuất hiện ở bữa tiệc. Bình thường Tịch Dương không có nhiều bạn, tiệc sinh nhật của cô chỉ có mấy người là cô, Lam Bách, hai bên bố mẹ, Thần Hi cùng với Hiểu Thi đi ăn một bữa thế là xong.
Hiểu Thi vừa trông thấy Thần Hi, hai mắt sáng bừng lên như sao vậy, cứ liếc liếc anh. Dáng người cao dỏng, gương mặt kiêu hãnh biết được chiêm ngưỡng nên càng hất lên cao hơn.
"Thôi, cậu đừng nhìn anh ấy nữa. Ngượng lắm!" - Tịch Dương nói với Hiểu Thi.
"Không sao. Cứ để em ấy nhìn thêm đi. Anh quen rồi!" - Một bên lông mày của Thần Hi kéo lên - "Cũng không có gì là lạ!".
Tịch Dương bật cười, sao anh có thể tự luyến đến thế chứ? Cái bộ dạng vênh váo của anh thật làm người ta ngứa mắt.
Cô vốn dĩ rất thích Thần Hi trong chiếc áo sơ mi trắng. Sau hôm nay thì hết rồi.
Sau phản ứng kia, Hiểu Thi không ngừng la ó, đến suýt chút nữa thì tông phải cột điện. Tịch Dương thì lườm anh một cái đầy khinh bỉ.
"Sao vậy? Cũng bị anh quyến rũ rồi sao?" - Thần Hi đột nhiên đá lông nheo, khiến tim cô loạn nhịp.
Cô cứng đầu, quay mặt đi, kiên quyết nói.
"Không có! Mong anh bớt ảo tưởng!".
Nhưng điều đó dường như không hề đánh động gì đến ảo tưởng của Thần Hi. Anh vẫn sải bước nghênh ngang trên đường, gióng chân dài và thẳng, bước đi vừa cao ngạo vừa anh tuấn, hai tay thong dong đút vào trong túi. Sống mũi nghiêng nghiêng tựa như những đường nét thanh thoát và dứt khoát trong truyện tranh vậy. Đôi đồng tử hững hờ dưới hàng mi dài sâu mê người. Cằm dài hơi nhô ra dưới bờ môi đang cong lên, đậm ý cười.
Đột nhiên, mắt anh liếc một cái. Bị chiếu tướng, Tịch Dương vội co người lại, hệt như bị bắt làm chuyện xấu.
"Không sao. Thích thì nhìn nhiều một chút!".
"...".
Trên chiếc bàn dài, cô ngồi ngay trung tâm, giữa ba mẹ cô và Hiểu Thi. Đối diện cô là Thần Hi. Con ngươi anh đội dưới hàng mi dài như con sói đang đội lốt cừu vậy. Mỗi lần anh ngước lên, nhìn trúng thì má của cô liền hồng lên.
Hiểu Thi huých vai.
"Này, anh trai nuôi của cậu đẹp trai quá. Đẹp hơn Lam Bách thật nhiều ấy!" - Hiểu Thi phấn khích như gặp được thần tượng - "Có anh trai nuôi và anh trai như vậy, ngày nào cũng được gặp. Thật là bổ mắt quá!".
Tịch Dương nghiêm mặt nói với cậu ta.
"Cậu không được để ý đến Thần Hi của mình đâu đấy!".
Lời này cô nói hơi to, đúng lúc cả nhà đang nói chuyện nên ai nấy đều nhìn cô. Tịch Dương thấy thật ngu ngốc, vội chống chế.
"Ngay cả Lam Bách cũng vậy!".
Lúc đó thì mọi thứ mới bình thường trở lại nổi.
"Sao vậy, em ghen hả?".
Thần Hi cười nhếch mép châm chọc. Tịch Dương cúi gằm mặt xuống, khẩn trương nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Ficção GeralNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...