Mùa xuân đến. Hoa đào từ khắp đầu đường cuối phổ bung nở, nhuộm hồng cả một khoảng trời. Trần Hiếu Phàm đèo Tịch Dương trên chiếc xe đạp cà quành. Gió thổi cuốn cánh hoa anh đào bay lượn, rơi lả tả trong không trung, tạo nên một vẻ đẹp cực kỳ thơ mộng.
Giá như người đèo cô là Thần Hi thì tốt biết mấy. Lúc đó, cô sẽ dựa đầu vào tấm lưng dày và rộng. Nghĩ vậy thôi mà cảm giác ấm nóng đã dâng cao qua ngực rồi.
"Tết này, cậu có đi chơi ở đâu không?".
Trần Hiếu Phàm đột nhiên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
Trước đó, Tịch Dương đã từ chối Trần Hiếu Phàm rồi. Hiện tại, cô đơn thuần chỉ coi Trần Hiếu Phàm như một người bạn của mình mà thôi. Giống như Hiểu Thi, có điều, cái miệng của cậu ta quá lớn. Tịch Dương bây giờ rất khó nói thêm được gì với Hiểu Thi.
"Tớ hả? Tớ không đi đâu hết. Sức khoẻ tớ ngày một yếu rồi, chắc sẽ nằm chờ phẫu thuật thôi. Tớ định hè tới sẽ làm".
Trần Hiếu Phàm có hơi trầm ngâm.
"Phẫu thuật tim sao?".
"Ừm".
"Vậy chắc sẽ đau lắm".
Còn phải nói sao? Rạch lồng ngực và trái tim của mình ra. Chỉ cần nghĩ có thế thôi là Tịch Dương đã thấy điếng người rồi.
"Tịch Dương, Tết này, tớ qua nhà cậu chơi có được không?".
Làm đến mức này luôn à? Mà Tịch Dương cũng không thể nói không? Trần Hiếu Phàm đột nhiện bạo quá làm cô thấy sợ sệt. Mắc nợ Trần Hiếu Phàm quá nhiều mà không báo đáp được...
"Được mà, cậu cứ qua đi".
Dẫu sao thì chẳng có chuyện gì lớn lao.
"À phải rồi, thi học kỳ vừa rồi, cậu thi được điểm cao không? Cậu đã nhập viện trước lúc thi không lâu mà".
"Không cao" - Tịch Dương thở dài - "Nhưng đằng nào thì cũng không đủ...".
Trần Hiếu Phàm nhướn mày.
"Không đủ gì vậy?".
"Không đủ 8.0 đó".
Mới năm đầu tiên vào cấp hai mà học hành đã bết lết như vậy. Thiếu một chút nữa thôi là Tịch Dương đã bị rớt xuống học sinh trung bình rồi. Chỉ nguyện cầu cho Thần Hi không biết.
Có không ít những cô gái vừa qua cấp hai đã bắt đầu dậy thì. Tịch Dương còn chưa có một chút dấu hiệu gì, cô thật sự lo lắng. Chẳng nhẽ cô sẽ cứ ở mãi trong hình dạng của một đứa trẻ hay sao?
Để Dục Minh gặp Thần Hi. Lâu lâu Tịch Dương có suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà, cô vẫn còn chưa lớn. Trong khi, ngực của bạn bè đồng trang lứa đều đã nở ra cả rồi.
"Còn cậu thì sao? Điểm trung bình của cậu được bao nhiêu?".
"À... Tớ chỉ được có 8.5 thôi".
"8.5?".
Mà còn nói là chỉ được thôi sao? Nhớ hồi cấp một, Trần Hiểu Phàm học còn thua cô, mà bây giờ, tại sao...? Cậu ta trở thành học bá rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Ficção GeralNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...