Vì bố mẹ không có ở nhà, lại lười nấu cơm, nên Lam Bách đồng ý cùng em qua nhà Thần Hi tạm trú đến hết chủ nhật. Thật ra, anh cũng muốn để ý xem, bố mẹ Thần Hi đối với em gái mình có tốt hay không.
Ai mà ngờ, con em gái tốt phước này của anh, đi đâu cũng được quý như cục vàng, cục bạc.
Cố Tuyền vừa trông thấy Tịch Dương thì bế vội trên tay, xoay mấy vòng khiến con bé cười khúc khích. Vương Lâm thì nói.
"Vừa nhận được tin nhắn của Thần Hi rằng con sẽ đến đây nên mẹ đã chuẩn bị hết tất cả món ăn mà con yêu thích nhất trên bàn rồi".
Cố Hiểu vừa thơm thơm Tịch Dương mấy cái xong thì chuyền cho Vương Lâm.
"Thật sự bọn họ chỉ là anh em nuôi thôi sao?".
Tới giờ thì chính Gia Hào cũng bối rối. Làm sao bọn họ có thể khắng khít đến thế? Còn gọi ba, mẹ, con rất thân mật nữa.
"Mấy đứa đi vào trong đi. Chơi cả ngày chắc đã đói rồi. Ta đã bảo quản gia chuẩn bị hết tất cả phòng ốc cho mấy đứa rồi".
Nhà của Thần Hi như khách sạn vậy, có không biết bao nhiêu phòng ngủ. Phòng nào cũng đều được bài trí sạch sẽ, gọn gàng. Nội thất được trang bị cũng đều thuộc loại cao cấp của cao cấp.
Thần Hi cắp theo mấy con thú bông của Tịch Dương, đem vào đến tận phòng cho cô. Vì đứa con gái nuôi này mà bố mẹ anh đã hao tâm tổn sức sơn mới lại toàn bộ theo gam màu trắng, xanh biển mà cô yêu thích. Ga nệm cũng đều đã dẫn cô đi mua mẫu cô thích nhất.
Lam Bách vào bên trong mà thấy choáng ngợp. Hình như con bé này sống ở đây còn sung sướng hơn ở nhà. Máy tính bàn, máy tính bảng, laptop đều được mua mới toàn bộ. Còn có cả tủ sách, mua hết tất cả các bộ truyện tranh mà Tịch Dương thích.
Anh thật muốn chạy qua hỏi Thần Hi, nhà cậu ta còn nhận con nuôi nữa không?
Vừa quay qua thì thấy Gia Hào và Á Văn đang hỏi sẵn rồi.
"Đáng tiếc quá, các cậu đều không phải là con gái" - Thần Hi khoanh tay, cao ngạo nói - "Đã thế lại còn không được xinh xắn. Đi ra đi, đừng vấy bẩn phòng của em tôi!".
"Cậu gọi "em tôi" có thấy ngứa miệng không vậy?" - Lam Bách khịa.
"Chắc chắn không ngứa bằng cậu hiện giờ đâu!".
Cơ miệng Lam Bách cứng đờ như bị đóng băng.
Ăn cơm xong, bọn họ kéo nhau lên trên phòng Thần Hi chơi game. Bốn người, bốn cái máy tính, dán mắt vào.
"Còn thiếu một slot" - Thần Hi nói - "Tịch Dương, vào hỗ trợ cho anh đi".
Tịch Dương dạ một cái, liền mang laptop sang chiến đấu với các anh.
"Cậu dạy con bé chơi cả cái game này sao?".
"Anh Thần Hi chịu chơi với em lắm, không giống như anh đâu. Lêu lêu!".
"Hay ho gì mà lêu lêu?".
Lam Bách dí đầu Tịch Dương đẩy ra ngoài.
Thần Hi làm xạ thủ, cô đi theo support. Dù ván nào cũng không giúp được gì cho anh mấy nhưng anh vẫn MVP đều đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Ficción GeneralNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...