(70): Tiệc đính hôn

60 3 0
                                    

Tịch Dương cứng đờ người. Cố Thần Hi muốn kết hôn với Tiêu Bạch Yên? Hoá ra, đối với anh, cô và bao người khác cũng giống nhau thôi... Bọn họ mỗi ngày làm việc cùng nhau, đi ăn chung, đi về chung. Nếu muốn tiến xa hơn nữa thì có gì lạ lắm sao?

Cô chỉ nhất thời, chưa tin được.

Cô hi vọng anh có thể dành thêm vài tháng nữa để chờ cô. Vài tháng đó so với số năm cô chờ đợi anh thì đâu bõ là gì? Cố Thần Hi, rốt cục, cũng không đợi nổi nữa...

Tay Tịch Dương lại luồn vào trong túi, mím môi lấy ra chiếc hộp nhung ban nãy đưa cho Thần Hi.

"Vậy... chắc anh... sẽ cần đến thứ này...".

Cố Thần Hi hôm nay đến đây, là để đòi lại nhẫn cho Tiêu Bạch Yên đúng không? Vì chị ta mà anh cất công đến đây?

"Không cần" - Anh nhả ra một làn khói mỏng - "Thứ gì đã xài qua rồi tôi tuyệt đối không tái sử dụng lại nữa. Tôi sẽ mua cho bạn gái tôi một cái mới".

Cố Thần Hi quẳng điếu thuốc xuống đất, nhấc chân giẫm lên rồi đi khỏi. Tịch Dương nhất thời không động đậy được, lồng ngực nặng như chì. Bàn tay ôm cái hộp nhung vẫn còn đang chưng hửng trong không trung.

Cô chưa từng nghĩ qua... Nếu Cố Thần Hi thật sự cưới những người con gái khác, thì những gì hiện tại cô chịu đựng, còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Không được, cô không thể để mọi chuyện tiếp diễn thế này. Tịch Dương dùng hết sức lực còn lại, chồm người, rướn tới chỗ của anh, níu lại. Hai đứa trẻ trong bụng cô vẫn cần có bố...

Giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào.

"Anh Thần Hi, anh thật sự yêu Tiêu Bạch Yên chứ? Anh thật sự hạnh phúc chứ?".

Đó mới là điều cô muốn biết. Giây phút đó, cô thật sự đã nghĩ. Chỉ cần Cố Thần Hi anh nói "không". Vào phút đó quay đầu, ôm chặt lấy cô. Chắc chắn cô sẽ nói ra mọi chuyện cho anh biết.

Nói với anh rằng cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nói với anh rằng cô thật sự cô đơn lắm. Nói với anh rằng cả cô và hai đứa trẻ này đều rất cần có anh.

Thế nhưng đáp án Cố Thần Hi cho cô lại là.

"Ừ. Tôi rất yêu cô ấy!".

Khuỷu tay anh hất mạnh tay cô ra. Cả người Tịch Dương mềm nhũn, cả người vô lực. Từ vai đến chân tựa như bị vật nặng đè xuống, không nhấc lên được.

Chiếc nhẫn kia, vẫn là không nỡ vứt bỏ.

"Tịch Dương, con đi đâu nãy giờ vậy hả? Có biết cả nhà đều chạy đi tìm con không?".

Cô bối rối thu lại vẻ mặt đau khổ, thất thần, hít một hơi sâu đối diện với Từ Viên.

"Con ra ngoài hóng gió chút thôi ạ...".

Từ Viên vừa nắm lấy tay cô thì giật nảy.

"Sao tay lạnh toát thế này? Hoàng Túc Trạch vừa dặn con thế nào? Con quên sạch rồi hả?".

Tai Tịch Dương ù đi. Cô chẳng còn nghe thấy chuyện gì nữa cả.

Tiệc đính hôn của Cố Thần Hi được tổ chức nhanh chóng. Đến cuối tuần sau khi anh thông báo, thư mời đã được gửi đến tận nhà cho cô. Lam Bách nhận được thiệp mời, liếc cô rồi đến Lam Hiểu, Từ Viên, không tiện rủa thành tiếng.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ