Ngoại ô thành phố Diệu Minh tuy không đầy ắp những toà nhà cao tầng chọc trời như ở phía trung tâm thành phố, nhưng khi sáng đèn thì vẫn lấp lánh không kém ai. Thần Hi cũng đã một thời lăn lộn khắp các khu này nên cũng hiểu khá rõ các hàng quán ngon nhất khu này.
Trong một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng soi tỏ. Có một cặp tình nhân đẹp đến mức hút mắt bất cứ ai đi vào. Thần Hi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen dài. Sóng mắt miên man nâu đặc, nồng nàn như ly cà phê buổi sáng nhìn cô gái đang cúi đầu ăn.
"Anh cứ nhìn em như vậy, sao em ăn nổi đây chứ?".
Tịch Dương ngước lên, phàn nàn. Thật không biết Thần Hi đang nhìn gì nữa. Cô cứ liên tục sờ trên mặt mình. Lẽ nào rau dính răng? Mascara bị lem? Hay có thứ gì dính trên mặt?
"Không có gì cả" - Thần Hi cười - "Chỉ là muốn ngắm em lâu hơn một chút thôi".
Mắt anh bất giác di chuyển đến xương quai xanh mỏng manh, đẹp mềm mại như cánh bướm của cô, rồi lại đến hai bầu ngực căng mọng vung lên trên lớp váy. Khe ngực sâu khít khao. Vòng cổ có hình mặt trời nhỏ treo lủng lẳng trên đó, chớp lấy ánh sáng liền loé lên.
Đó là chiếc vòng cổ mà Thần Hi đã tặng. Chỉ là một chiếc vòng cổ rẻ tiền, không ngờ suốt bao năm mà Tịch Dương vẫn giữ nó.
Mặt của Tịch Dương sớm đã bị những lời nói sến súa của Thần Hi nung đến đỏ chót.
"Anh... biết chuyện em lấy trộm đồ của Thiên Vy như vậy... mà vẫn đi ăn chung với em như thế này sao?".
Cô có hơi thắc mắc. Thần Hi dường như không hỏi gì về chuyện đó. Nhớ lại lúc anh nói cô chỉ là đứa ở nhờ, trái tim lại khẽ nhói lên như dao găm.
Thần Hi nhún vai.
"Anh không biết nữa. Anh vẫn cảm thấy tin tưởng em hơn là Thiên Vy. Cô ta không phải người anh cần tìm. Anh chỉ biết là như vậy!".
"Cho dù em nhận là em thật sự lấy cắp luôn sao?".
Không trả lời vấn đề này, Thần Hi ngược lại hỏi.
"Tại sao điện thoại của Dục Minh lại nằm ở chỗ của em?".
Tịch Dương ngẩn người.
"Tại sao ngay sau khi Thiên Vy lấy đi điện thoại của em thì em đổi số điện thoại?".
Trái tim Tịch Dương chết sững lại tại đó. Đôi đũa trên tay cô loay hoay không biết mình đang gắp gì, cô cứ nhúng đồ ăn, cho vào sốt rồi lại để trên dĩa...
"Điện thoại của em đã mất từ hôm em... trở về ký túc xá rồi... Hôm đó em lấy nhầm điện thoại...".
"Vậy sao?" - Thần Hi lại hỏi - "Còn laptop?".
"Cũng là lấy nhầm... Thiên Vy... có quá nhiều món đồ giống của em".
Giọng Tịch Dương có hơi đặc lại.
Thần Hi trầm ngâm. Mọi thứ dường như đều rất trùng hợp. Nếu vậy, nói Thiên Vy chính là Dục Minh không hề có chút gì sai. Chỉ là... cảm giác không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Ficción GeneralNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...