Thần Hi cứ có cảm giác rất sai trái. Mặc dù cô gái ở kế bên cạnh anh, chính xác chính là người anh cần tìm. Vậy nhưng bằng cách nào đó mà anh cứ vô thức nhớ đến cô gái kia.
Hay lăng loàn đã sớm thành thói của anh? Ăn chơi bao năm, đã không còn có khả năng kiên trì ở cạnh một người được nữa?
Mà cô gái này không phải tên Dục Minh. Cô ta nằng nặc nói cô ta là Thiên Vy. Đúng là cô ta đã đến Diệu Minh rất nhiều lần, nhưng hỏi No. Shine là ở đâu cô ta có biết không? Cô ta không biết.
Giọng Thiên Vy có hơi eo éo, lảnh lót một cách quá đáng. Hơi phát ra cũng rất mạnh mẽ. Không giống như Dục Minh, rất khẽ và dịu dàng.
Ngoài khuôn mặt và tấm hình y đúc thì Thần Hi thật sự không tìm ra được bất cứ thứ gì giống với Dục Minh từ cô gái đang nằm cạnh anh. Còn cái cô Sunny kia thì từ từ ngữ, chất giọng và cả khuôn mặt đều rất thân quen, đến nỗi khiến anh rùng mình mỗi khi trông thấy, không thể dời mắt đi được.
"Thần Hi, anh thật sự sẽ đưa em về Diệu Minh ra mắt bố mẹ anh chứ?" - Thiên Vy quấn lấy anh, liên tục hỏi.
Thần Hi thật sự cảm thấy phiền chết đi được. Cơ mà hiện tại anh đã gần 30 tuổi. Bố mẹ anh chỉ hận không thể tống khứ anh cho bất cứ cô gái nào mà họ trông thấy được thôi. Mà nếu đối với cô gái anh đã mất 7 năm để tìm kiếm mà không thể nghiêm túc được nữa, thì Thần Hi thật sự đánh mất niềm tin vào bản thân.
"Ừ...".
Nếu Cố Tuyền và Vương Lâm biết cái tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, không kiên trì nổi mấy ngày này của anh, không biết bọn họ sẽ xẻo anh ra làm mấy mảnh nữa.
"Chúng ta có thể về Diệu Minh trong hôm nay luôn có được không?".
Thiên Vy sửng sốt nhìn anh. Gương mặt sắc sảo chau lại càng thêm muôn phần đanh đá.
"Tại sao chứ? Không phải ban đầu anh nói sẽ ở đây đến chừng nào em thích sao? Đột nhiên thay đổi nhanh như vậy? Hơn nữa, em còn phải thu dọn hành lý... còn công việc...".
"Em sắp xếp hết rồi đi trong hôm nay là được. Không phải sao?" - Thần Hi ngang ngược nói.
Thật ra chính anh cũng không hiểu mình đang vội vã thế để làm cái gì? Vì cái cô Sunny kia sao? Thần Hi ôm đầu, anh thật sự không hiểu nổi chính mình? Mê muội vì một bộ ngực?
Rồi sau khi quay về Diệu Minh thì anh định làm gì đây? Tìm cô ta nữa chắc?
Cuộc đời anh kể từ sau khi học đại học chỉ xoay quanh việc đi tìm gái...
"Không được..." - Thiên Vy mè nheo - "Em vừa mới huỷ một buổi chụp hình vì anh hôm nay đấy. Nếu em huỷ hết công việc trong vòng một tháng thì cuộc đời em sẽ tan tành luôn. Việc gì cũng phải có lịch trình chứ!".
Thần Hi quyết không nhân nhượng.
"Anh sẽ bù hết số tiền lương mà em đã nhận, thậm chí là gấp đôi. Còn nếu như vậy mà em vẫn không chịu về với anh, anh đành về Diệu Minh trước đợi em vậy!".
Thiên Vy há hốc miệng nhìn anh. Người đàn ông này, thật sự quá đẹp, quá hoàn mỹ. Mùi tiền trên người anh ta nồng đến không ngửi được. Một con cá lớn như vậy, vừa gặp đã muốn đen cô về ra mắt gia đình. Thiên Vy làm sao nỡ thả anh đi được đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...