Cả tuần, Tịch Dương cùng Thuần Nhi dành hết thời gian đi chuẩn bị cho buổi vũ hội. Đồ mà Thuần Nhi lựa chỉ toàn là đồ mắc tiền. Tịch Dương nhìn giá mà lé hết cả mắt.
"Sao vậy? Cậu không lựa được món gì à?" - Thuần Hi hỏi.
"Lần nào đi vũ hội cũng tốn tiền thế này à?".
Cô bán hàng nhìn ra được sắc vóc yêu kiều của Tịch Dương, liền giới thiệu cho cô thử chiếc váy được săn đón nhất mùa này. Là một chiếc váy đỏ khoét sâu, cúp ngực xoè ra như ngững cánh quạt, đai eo thắt dày, tà dưới xẻ ra. Vải gấm đỏ thêu hoa vừa sang trọng vừa mang đặc một nét Á Đông huyền bí, quý phái.
Cả Thuần Nhi và cô tiếp viên đứng bên cạnh đều không ngớt lời ca ngợi, cho đến khi Tịch Dương trông thấy con số ở trên bảng giá. Đầu cô hệt như bị một cây búa gỗ đập vào sau gáy vậy, choáng váng. Bỗng Tịch Dương cảm thấy khoảng cách giữa cô và Cố Thần Hi quá là xa.
"Ừ... Đặc biệt là con gái ấy. Đám tiểu thư đó kênh kiệu lắm. Cậu mà mặc đồ rẻ tiền thế nào cũng bị bọn họ cười vào mặt" - Thuần Nhi cảnh cáo Tịch Dương - "Tiêu Du Khiêm rủ cậu đi đến buổi vũ hội này mà không cho cậu đồ để sửa soạn thì chính là đang chờ cậu bị bẽ mặt".
Tịch Dương chỉ nghe vậy thôi mà đã thấy sợ hãi. Cô đã lỡ nhận lời... Không biết hiện tại hối hận còn kịp không...?
"Hay... cậu nói thật với Cố Thần Hi, cho cậu tiền đi...".
Tịch Dương lắc đầu nguầy nguậy.
Cô vừa mới mượn tiền của Thần Hi chưa lâu. Lại còn là một số tiền lớn. Mới chỉ 150 triệu mà cô đã thấy xót hết cả ruột rồi, huống hồ gì ở đây còn đầm, còn giày...
"Hay tớ mượn đồ cũ của cậu mặc có được không Thuần Nhi?".
Thuần Nhi chau mày nhìn Tịch Dương.
"Đi gặp tình địch mà cậu định mặc đồ cũ của tớ đi à? Không đầu tư để đẹp hơn người ta thì làm sao thắng được?".
Tịch Dương thở dài.
"Thì vốn dĩ... tớ cũng có thắng nổi đâu...".
Cô còn không biết tại sao mình lại đến buổi vũ hội đó nữa. 15 triệu để cô tự bôi xấu mặt mình trước toàn thể giới thượng lưu. Tiêu Du Khiêm thật sự không hề đơn giản.
Thuần Nhi khó chịu nhìn Tịch Dương.
"Sao cậu còn chưa đánh mà đã nhận thua thế?".
Mặc kệ Thuần Nhi nói thêm gì, Tịch Dương vẫn quyết định sẽ mượn lại váy cũ. Cô chỉ đi làm lại tóc, bán cái laptop mới mua để trả về cho Thần Hi đợt trước để mua một đôi giày đẹp. Mái tóc mì tôm được uốn lại thành lọn sóng.
Tủ đồ của Thuần Nhi lớn vô cùng. Kéo dài hết cả ba gian tường, đều ngập cả túi xách, váy áo và giày dép. Tất cả đều còn mới cóng.
"Như vậy thì tại sao cậu còn phải đi mua đồ mới làm gì?".
"Tịch Dương, cậu thực sự quá ngây thơ rồi. Mặc lại đồ cũ thế nào cậu cũng sẽ bị bọn họ chê cười cho coi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...