Cửa căn phòng bật mở. Thần Hi đã ngồi ở trong như là diêm vương, chờ Tịch Dương. Bên trong căn phòng không có lấy một tia sáng.
"Em lại vừa đi đâu về?".
Tịch Dương chán nản, chẳng muốn trả lời câu hỏi này.
"Anh có thể hỏi chuyện khác đi có được không?".
Lúc cô vừa ném túi xách xuống giường của anh thì Thần Hi mở đèn ở trên bàn làm việc lên. Ánh đèn vàng soi tỏ gương mặt anh mệt mỏi, có phần dằn vặt, khổ sở.
Tịch Dương quên hết cả trong đầu đang nghĩ gì, vội đi tới chỗ anh.
"Thần Hi, anh sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?".
Cô cúi đầu, ôm lấy mặt anh dò xét. Không có bị thương mà. Nghiêng mặt hửi cổ anh thì lại thấy một mùi rượu nồng nặc xộc lên đến tận óc. Rõ ràng cô không nên thấy kì lạ.
Thần Hi chậm rãi gỡ tay Tịch Dương ra. Đôi đồng tử của anh sẫm lại, sâu không thấy đáy.
"Em bị bệnh tim?".
Cô sững lại. Là ai đã nói cho anh biết? Lam Bách? Bọn họ vừa đi nhậu với nhau về...
Tịch Dương vẫn cứng đầu, giả đò cười khờ.
"Anh đang nói gì vậy?".
"Đừng làm bộ làm tịch nữa, anh biết cả rồi!" - Thần Hi nạt cô - "Tại sao em lúc nào cũng phải nói dối anh vậy hả Tịch Dương? Thành thật với anh một lần, khó khăn đến như vậy sao?".
Tay anh đau đớn hết sờ xoạng lên tóc rồi khắp khuôn mặt cô. Nếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai.
Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn tưởng anh ngủ say nên đã nói: "Em chỉ muốn làm một người bình thường trước mặt anh...".
Thần Hi cảm thấy không cần thiết phải nghe Tịch Dương nói thêm lời nào nữa. Anh đứng dậy, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
"Lam Tịch Dương, tại sao em ngốc thế hả? Tại sao em ngốc đến như vậy? Một mình chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Tại sao không để anh biết? Tại sao cứ phải một mình gánh chịu, không chịu nói ra?".
Tịch Dương thổn thức. Bởi vì chính cô cũng không ngờ rằng, bọn họ còn có ngày hôm nay... Từ bé đến lớn cô đã quen một mình chiến đấu, giả vờ như bản thân vẫn rất ổn.
Chẳng nhẽ cô không muốn nói ra hết mọi chuyện sao? Cô muốn chứ... Nhưng rồi sau đó thì sao?
Thần Hi lại nhớ đến lúc cô quặn người khi bị Thiên Vy cướp mất điện thoại, nhớ đến lần trước cô ôm ngực lăn lộn trên người anh, vậy mà anh còn để cô một mình trong đêm chạy mất, giày dép cũng không mang theo. Tất cả chỉ để che giấu không cho anh biết.
Trong lồng ngực anh giống như đang có một bộ móng vuốt sắc nhọn, không ngừng cào xé bên trong vậy. Cô gái này, chỉ cần nghĩ đến mất đi cô, dù là một ngày thôi, anh cũng thấy bản thân chịu không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...