Lần này mùa hè trở về, Thần Hi đã dự tính sẽ kịp với sinh nhật của Tịch Dương. Nào ngờ về tới nhà thì bố mẹ anh đều đã đi đâu cả rồi. Chỉ có mỗi Lulu và quản gia ở nhà thôi.
"Thường thì cuối tuần Tịch Dương đều sẽ qua đây mà nhỉ?".
Lulu nghiêng người, nằm sát dưới chân anh, tận hưởng sự vuốt ve.
"Dạ thưa cậu chủ, tôi hình như có nghe loáng thoáng được là... cô Tịch Dương nhập viện rồi, hiện tại ông bà chủ và cả cậu Lam Bách đều đang ở đó chăm sóc".
Thần Hi đứng phắt dậy. Nhập viện rồi? Thật sự nghiêm trọng như thế?
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
"Cụ thể thì tôi cũng không biết thưa cậu. Tôi chỉ nghe loáng thoáng bà chủ nói chuyện qua điện thoại như vậy thôi!".
Thần Hi nóng ruột, nhấc máy gọi cho ba và mẹ anh, đều chẳng có ai bắt máy. Lam Bách cũng vậy.
"Cậu chủ đừng lo. Tôi nghe nói hôm nay cô Tịch Dương sẽ xuất viện rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu".
"Con bé, đã nằm viện được bao lâu rồi?".
"Hình như hơn một tuần rồi đấy ạ".
Thiếu máu cũng đâu đến mức phải nhập viện hơn một tuần đâu nhỉ. Thần Hi đi đi lại lại, càng nghĩ càng thấy không ổn. Do không ai bắt máy nên anh lái xe đến trước cổng nhà cô chờ sẵn.
Đến tầm chiều chiều thì đúng là thấy Tịch Dương cùng với ba mẹ anh, ba mẹ cô, cùng với Lam Bách đi về nhà.
"Thần Hi, sao cậu lại ở đây?" - Lam Bách hỏi.
Chính Tịch Dương cũng ngỡ ngàng. Sắc mặt con bé có chút khó coi. Vừa nở nụ cười thì lại lúng túng, không hiểu rốt cuộc là đang nghĩ đến chuyện gì.
"Nghe nói Tịch Dương bệnh, tớ đến để thăm con bé... Rốt cuộc thì Tịch Dương làm sao vậy?".
Ngay từ lúc ở bệnh viện, cô đã nói rất rõ với mọi người rằng cô muốn càng ít người biết chuyện càng tốt. Sau khi thấy Thần Hi gọi, cô càng tin chắc mình không có lo thừa.
"Em không sao đâu. Chỉ bị... sốt một lát".
Tịch Dương gượng cười, vẻ mặt trông như đang mếu.
"Sốt gì mà sốt hơn một tuần chưa về?".
"Sốt siêu vi".
"...".
Tịch Dương thật sự nghĩ mình đang trả lời câu đố.
Linh cảm mách bảo với Thần Hi rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Trước nay phụ nữ chỉ nói dối anh rằng bệnh nặng hơn chứ chưa từng nói dối bệnh nhẹ đi.
Thần Hi thở dài. Hoặc là anh đã quá lo xa rồi.
Lần này gặp lại, Tịch Dương không quấn lấy Thần Hi như trước nữa. Hơn ai hết, cô càng hiểu rõ nguyên nhân của lần suy tim vừa rồi là do đâu. Lam Bách chính thức bị gạch tên khỏi những người uy tín chăm nom cô, bố mẹ cô vẫn phải đi công tác tiếp, nên cô bị gửi qua nhà của Thần Hi.
Ngày nào cũng chạm mặt anh, cố tỏ ra xa lánh, làm cho cô thấy khó chịu vô cùng. Người mà cô mong nhớ vô cùng, giờ đây đang ở trước mặt cô. Vậy mà cô... không sao đối diện được với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
Fiction généraleNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...