Chuỗi ngày sau đó, Tịch Dương sống như một cái xác không hồn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô nghĩ về những khoảnh khắc dịu dàng, êm đẹp giữa bọn họ. Lúc Cố Thần Hi ôm lấy cô, lúc anh cúi xuống hôn lên môi cô ngọt ngào, lúc anh dũng cảm theo đuổi cô.
Bóng hình của Cố Thần Hi thoắt ẩn thoắt hiện, chập chờn trong đầu cô, khiến cô đau đớn, tê dại. Người cô theo đuổi mấy năm ròng rã, cuối cùng đã chọn một người con gái khác.
Tịch Dương cố ép mình về guồng, cố gắng nghe giảng, cố gắng làm bài tập, cố gắng học và đọc đi đọc lại mấy trang sách tẻ nhạt. Có đôi khi, cô tự hỏi, mình làm vậy, còn có chút ý nghĩa nào không?
Cô đã mất đi Cố Thần Hi rồi.
Vào những lúc cô ủ ê, hai đứa trẻ ở trong bụng bỗng cựa quậy, đấm đá liên hồi khiến Tịch Dương giật mình tỉnh dậy. Hai đứa trẻ này không được bình lặng giống cô, ngược lại có phần nghịch ngợm giống như bố nó.
Cái thai càng lớn, trọng lực và hô hấp ngày một nặng nề nên Tịch Dương rất dễ mệt mỏi. Hoàn thành xong những môn học trên trường, Lam Bách lập tức chuẩn bị ngay giấy xác nhận thực tập của cô tại công ty anh, tiến hành thủ tục xét tốt nghiệp. Điểm tốt nghiệp của Tịch Dương thuộc dạng trung bình chứ không hề gần cao hay cao. Cô chỉ cần đủ tốt nghiệp là đủ.
Gần về những tháng cuối thai kì, Hoàng Túc Trạch càng không cho cô rời giường đi đâu cả. Lam Bách thì hối hả chạy qua lại giữa bệnh viện giữa công ty.
"Sao dạo này anh bận thế? Công ty xảy ra chuyện gì à?".
Lam Bách không ngẩng đầu khỏi máy tính, nhàn nhạt nói.
"Không có. Công ty nhận thêm mấy dự án mới nên anh mới tất bận như vậy. Sắp tới anh còn định ra nước ngoài".
Tịch Dương há hốc.
"Anh định đi trước khi em sinh hai đứa ư? Đi định cư?".
"Không đâu. Anh chắc chắn sẽ chờ em sinh Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Còn chuyện định cư hay không... phải chờ xem. Nếu ở nước ngoài kiếm được nhiều dự án lớn hơn, anh sẽ không về nữa".
Đây là cặp tên rất chi có tâm mà lão bá phụ đã đặt cho hai đứa bé sắp chào đời.
"Anh định từ bỏ Thuần Nhi luôn à?".
Lam Bách ngẩn ngơ.
"Thì vốn dĩ đã từ bỏ rất lâu rồi mà".
Đi ra nước ngoài. Tịch Dương cũng chưa từng được đi bao giờ... Người ta luôn nói nền giáo dục nước ngoài phát triển hơn trong nước rất nhiều. Môi trường sống cũng tốt hơn. Các bạn cô hay nói, lương cao hơn nữa. Trong nước nếu chỉ làm một công việc bình thường, cho dù có trèo lên được chức trưởng phòng cũng không biết hết bao nhiêu năm mới mua được căn nhà.
Ở nước ngoài cho dù một công việc tàng tàng là đã đủ sống. Hơn nữa, còn không có Cố Thần Hi. Tịch Dương thấy bản thân nên từ bỏ Cố Thần Hi đi được rồi.
Nếu sau khi hai đứa trẻ này được sinh ra, Thần Hi lấy Tiêu Bạch Yên, sinh con, như vậy chẳng phải rất khó coi sao? Thà cứ như hiện tại, hai bên không biết gì, cứ vậy sống cả đời, chẳng phải rất tốt ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...