Trưa hôm sau đi làm, Tịch Dương đã rút kinh nghiệm hơn. Cô không đi ăn ở quán mì kia nữa. Thay vì thế, cô đi ra khỏi toà nhà, đi bộ về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.
Đồ ăn trưa của cô rất đơn giản, là một gói kimbap nhỏ và một chút nước trái cây không đường. Tịch Dương ngồi trên băng ghế, trông ra ngoài con đường đầy những dòng xe vội vã. Trong lòng lại dấy lên một sự trống trải kỳ lạ.
Cố Thần Hi... anh vẫn đang ăn ở quán mì đó cùng với Tiêu Bạch Yên ư?
Ngồi cùng băng ghế với cô là rất nhiều nhân viên từ các công ty khác. Bọn họ cũng đang cặm cụi ăn những món ăn đơn giản lạnh ngắt. Không một chút oán than.
Tịch Dương hơi đăm chiêu. Chẳng nhẽ từ nay đến cuối đời, cô sẽ đều phải sống thế này sao? Lạnh lẽo và cô độc?
Hai mắt thoáng chốc tối đen. Bóng lưng trở nên tịch mịch. Ăn xong xuôi, cô đút tay vào túi áo tự an ủi mình, trở về công ty. Hôm nay mọi người đều rất bận rộn, chỉ có mỗi cô là được ăn trưa. Không hề thấy ngon.
Lúc chờ thang máy thì cô nhận được tin nhắn của Lam Bách.
[Em mua giúp anh chục bát mì ở cái quán hôm qua anh chỉ em nhé. Mọi người bận nên không xuống ăn được. Lát nữa anh chuyển khoản cho]
[Được ạ!]
Tịch Dương liếc nhìn đồng hồ. Đã gần một giờ trưa. Đa số các công ty vào tầm này đều đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Hơn nữa hôm qua, Cố Thần Hi và Tiêu Bạch Yên vừa mới ăn ở đây. Chắc hôm nay không quay lại ăn cùng một món nữa.
Nghĩ vậy nên cô đi ra lại quán mì, đứng xếp hàng.
Đáng buồn cho cô. Người tính không bằng trời tính. Tịch Dương vừa ra đến nơi thì đụng ngay lúc Cố Thần Hi và Tiêu Bạch Yên đang đi ra. Lần này thì không thể giả bộ như không thấy gì như hôm qua được nữa.
"Em dâu!" - Tiêu Bạch Yên chạy lại, ôm lấy cô - "Em cũng đi làm ở đây sao?".
Tay bấu chặt lấy dây túi, cô cố gắng không để ý đến ánh mắt của Cố Thần Hi, thản nhiên trả lời.
"Dạ vâng, do đang hè nên em đến công ty của anh trai để làm việc, lấy thêm kinh nghiệm ạ".
"Vậy ư? Anh trai em có phải là cái cậu hôm trước đã đi cùng với em đó không? Cái cậu đẹp trai đó à?".
"Dạ...".
Tịch Dương có không tin được. Tiêu Du Khiêm biết rõ về mối quan hệ giữa cô và Cố Thần Hi. Làm sao Tiêu Bạch Yên không biết được chứ?
"Em may mắn thật. Có cả anh trai và anh trai nuôi..." - Tiêu Bạch Yên nháy mắt nhìn về Cố Thần Hi - "đều đẹp trai như thế".
Tịch Dương gật gật đầu. Đã lâu thế rồi không có ai còn cho rằng Cố Thần Hi là anh trai của cô nữa. Giờ nghe lại ba chữ "anh trai nuôi" này, lồng ngực cô có hơi khó chịu.
Điều khó chịu là Cố Thần Hi không hề đứng ra ngăn Tiêu Bạch Yên lại. Anh để mặc cho chị ta gọi cô là em dâu, để mặc cho chị ta dồn ép cô bằng những câu hỏi không đầu không cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...