(6): Làm phiền

274 12 2
                                    

Sau lần hội thao đó thì Tịch Dương, Thần Hi và Lam Bách hầu như không gặp lại nhau nữa. Các anh đều ở lại trên ký túc xá nên rất ít khi về nhà. Nhờ siêng học, nên thành tích của Tịch Dương ở trường được nâng cao. Cô cũng có thêm được một người bạn thân.

Mỗi lần cô sang nhà ba mẹ nuôi, đều có chút trông ngóng, không biết Thần Hi về nhà chưa, nhưng lại ngại không dám hỏi. Những lúc như vậy, cô chỉ biết lẳng lặng bò vào phòng anh, đọc sách, cố tìm hiểu những chi tiết về anh. Chỉ cần hiểu anh hơn một chút là nỗi nhớ mong trong lòng liền vơi bớt.

Thấm thoát đã qua một năm. Hơn một năm rồi, cô không có gặp anh. Thỉnh thoảng, nỗi nhớ kia cứ dâng lên chật đáy lòng, khiến cô lôi điện thoại ra muốn nhắn cho anh một tin. Thanh đứng cứ chớp nháy lên được hai ba từ gì đó rồi lại xoá đi. Tịch Dương nhớ lại lần anh chê cô quá phiền phức, liền không muốn nói gì nữa.

Lần cuối bọn họ nói chuyện với nhau cách đây tầm ba tháng. Là Thần Hi chủ động nhắn tin, vào giữa đêm.

[Đừng có vào phòng anh, lục lọi đồ đạc nữa, có biết như vậy là bất lịch sự lắm không?]

[Em xin lỗi. Em sẽ không vào nữa]

[Sao giờ này còn chưa ngủ?]

Tịch Dương trầm ngâm không biết nói sao. Nếu nói cô cố tình không tắt âm điện thoại chờ anh, có khi nào anh vĩnh viễn sẽ không nhắn tới nữa không? Còn nói thức đêm làm chuyện tào lao, chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Tệ hại hơn là nếu Lam Bách nghe được, chắc chắn sẽ méc bố mẹ khiến cô bị tịch thu điện thoại.

Cô nín thở chờ. Hơn một tiếng sau thì thấy tin nhắn đến khác.

[Lần sau nếu có vào thì chỉ được đụng đến tủ sách thôi]

Tịch Dương nén không nhắn lại. Quả nhiên, không bao lâu sau thì thấy có tin nhắn đến khác.

[Còn nữa, chúc mừng sinh nhật]

Dù Thần Hi chẳng đưa quà cáp gì, nhưng chỉ một tin nhắn gói gọn như thế, đã đủ khiến cô vui vẻ cả ngày.

"Tịch Dương, cậu đang ngẩn ngơ gì đó!".

Hiểu Thi đột ngột vỗ vào vai Tịch Dương khiến cô giật nảy mình.

"Trần Hiếu Phàm cứ nhìn cậu đắm đuối nãy giờ đó. Cậu ta chắc là rất thích cậu".

"Thích?" - Tịch Dương kinh ngạc - "Tại sao cậu ta phải thích tớ chứ? Nói chuyện bao giờ đâu?".

"Đâu phải cậu coi ít phim tình cảm. Cậu thừa biết thích là thế nào mà?!".

Cô lắc đầu.

"Chính là dạng tim sẽ đập liên tục, không gặp sẽ nhớ mong, mặt sẽ đỏ lên ấy. Ngay cả trong truyện tranh cũng đều đề cập khá rõ mà".

"Vậy... khi nào cậu biết cậu thích một người vì cậu muốn thân với người đó, khi nào cậu biết cậu thích một người theo kiểu yêu đương?".

"Thì tim cậu có đập mạnh không? Giống như tớ nè. Cậu thích tớ nên mới chơi với tớ đúng không? Nhưng cảm giác ở bên tớ thế nào?".

Hiểu Thi chỉ mới mười tuổi mà ăn nói như đã trải qua hơn chục mối tình.

"Tớ nghĩ... chắc không phải là vậy đâu...".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ