Trời mưa tầm tã cả một đêm dài, vậy nên dù đã hơn mười giờ sáng. Ô cửa sổ vẫn còn rất âm u, không hắt lại một mảng nắng nào. Không khí lạnh như đã mở điều hoà cả đêm vậy.
Thần Hi giật mình tỉnh dậy. Cô gái bên cạnh vẫn đang co quắp trong chăn ôm chặt lấy anh. Tay dài kéo chăn đến tận miệng của cô gái. Hai mắt nhắm chặt, đôi môi anh đào hé mở, cô khẽ gọi.
"Anh Thần Hi...".
Cố Thần Hi không nhịn được, bọc cô trong lớp chăn dày. Môi khẽ khàng chạm rồi nhấn vào môi cô, chậm rãi liếm láp vành môi nhỏ.
Vốn dĩ anh cũng không ngờ bản thân lại nghiêm túc với cô đến vậy, nhưng anh dần nhận ra, bản thân đã hoàn toàn say đắm người con gái trong tay. Cô lại chính là người anh đang tìm kiếm.
Sợ đánh thức cô nên anh lưu luyến ngưng lại, trên khoé môi của người con gái vẫn đọng lại hàng nước lấp lánh. Cố Thần Hi vuốt ve gương mặt nhỏ, diễm lệ của cô, thầm thì.
"Từ nay, sẽ không để em thoát nữa".
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng dưng loé sáng, rung lên từng chập. Âm thanh rừ rừ vẫy gọi người khác đến xem bên trong là cái gì. Cố Thần Hi không muốn xem, nhưng anh lại nhớ ra Tịch Dương có quá nhiều bí mật không muốn nói cho anh biết.
Rướn người với lấy chiếc điện thoại mở ra, lại còn có mật mã. Thần Hi bất giác nhớ đến bảy năm trước anh cũng từng mò mẫm điện thoại của Tịch Dương. Mật khẩu là sinh nhật của Thần Hi. Đáng nhẽ lúc đó anh nên nhận ra rồi mới phải. Nhưng lần này thì mật khẩu anh nhập không đúng.
Thần Hi nặn óc, cố nhớ ra những mốc ngày quan trọng giữa anh và cô. Anh thử nhấn ngày anh tỏ tình với Dục Minh, vẫn sai. Anh lại thử nhấn ngày bọn họ gặp lại, vẫn sai. Cố Thần Hi chỉ còn một lượt thử cuối cùng. Bằng không, máy của cô sẽ bị khoá đến hai mươi tư giờ sau.
Lần này, anh nhập ngày anh lên máy bay đi Mỹ. Chiếc điện thoại bỗng được mở ra. Tin nhắn mới là từ một số lạ: [Chị ơi, bác sĩ Hoàng Túc Trạch lại làm việc quá sức. Chị mau đến khuyên bảo anh ấy giúp tụi em với]
Thần Hi hừ lạnh một tiếng: Dựa vào đâu chứ?!
Bên dưới, tin nhắn ngay dưới loạt tin nhắn của Cố Thần Hi là Hoàng Túc Trạch. Vẫn còn nhắn với nhau nhiều đến thế? Mở ra xem, Thần Hi bần thần. Tin nhắn cuối cùng Hoàng Túc Trạch gửi cho cô: [Một tuần vừa rồi, anh rất hạnh phúc. Cám ơn em!]
Đầu Thần Hi ong lên một tiếng.
Vào lúc này, Tịch Dương thình lình trở mình. Cố Thần Hi vội vàng tắt máy, trả điện thoại về chỗ cũ. Tịch Dương ôm chặt lấy người anh, dò dẫm sờ lên gương mặt anh trong bóng tối. Cơ thể nam nhân cường tráng. Tịch Dương dụi dụi đầu vào ngực áo anh rồi ngẩng lên.
Vẻ mặt dữ tợn của anh doạ cô tỉnh cả ngủ. Tịch Dương sực tỉnh, cuống cuồng.
"Thôi chết, mấy giờ rồi?!".
Tay với lấy điện thoại. Màn hình hiện lên đã là mười rưỡi sáng. 15 phút nữa, Tiêu Du Khiêm sẽ có lớp. Tịch Dương cuống cuồng bò ra khỏi giường, bỏ mặc người đàn ông kia vẫn lạnh lẽo ngồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...