(3): Em gái nuôi

432 14 1
                                    

Lam Hiểu và Từ Viên ở nhà lo lắng đến mức muốn chửi thề. Làm sao mà Lam Bách có thể tuỳ tiện giao bảo vật nhà họ cho một người khác chăm sóc? Hơn nữa còn không thèm báo với họ một tiếng?

Thằng con này ở nhà đã không được tích sự gì. Đá nó ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn có thể gây hoạ từ xa được. Ông bà thật nể phục nó!

Lam Bách nhận được hơn trăm cuộc điện thoại nhận về chỉ để chửi. Lam Hiểu và Từ Viên còn muốn chửi luôn cả cậu thanh niên đi xe Ferrari kia, nhưng vừa mở miệng ra thì đã thấy có thêm một vị lão gia và một vị phu nhân ăn bận sang trọng cùng đi tới trước mặt họ, trên tay bế chắc Tịch Dương.

"Con đi đâu? Lại dám đi theo người lạ hả?".

Từ Viên bị khí thế của bọn họ áp đảo nên không dám nói, chỉ dám mắng Tịch Dương.

"Lam phu nhân, bà đừng trách con bé. Là chúng tôi quý nên quá nên đã bắt Thần Hi giữ nó ở lại khá lâu. Là chúng tôi sơ sót rồi. Mong bà thứ tội!".

Thái độ của Vương Lâm vừa hoà nhã vừa chân thành, thật khiến Từ Hiểu không biết nói sao.

"Cháu xin lỗi hai bác. Tịch Dương là do cháu mang đi. Lam Bách nhờ cháu dẫn em ra chơi một chút, nên cháu tưởng hai bác đã đồng ý rồi".

Thần Hi xuống xe, trực tiếp cúi đầu tạ tội.

"Vốn chỉ định mang em đi tí rồi về, không ngờ nhà lại xảy ra chuyện gấp... Mong hai bác thứ lỗi...".

"Mẹ, mẹ đừng trách anh ăn trộm. Là do con đòi đi... Con ở nhà quá lâu rồi, nên có chút buồn chán. Ba mẹ đừng trách bọn họ nữa có được không?".

Mắt Tịch Dương lóng lánh.

"Thôi được rồi. Được rồi. Tịch Dương không sao hết. Bảo bối nhà chúng tôi về nhà an toàn vậy là tốt rồi!" - Lam Hiểu tạm cho qua chuyện này.

"Có điều, chúng tôi có chuyện này muốn thưa với hai người. Chúng ta có thể vào trong nói chuyện một lát có được không?".

Cố Thần Hi bị mẹ anh đẩy ra ngoài xe, không cho phép vào, kèm thêm một câu: "Có muốn biến đi đâu thì đi đi!".

Lại càng chẳng thể ngờ, sau một đêm, anh lại có thêm một đứa em gái nuôi.

"Nhưng... Tịch Dương nhà chúng tôi có bệnh ở trong người... Sức khoẻ của con bé không được tốt. Con bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh, khá phức tạp và nặng... Chúng tôi đã định nuôi con bé như thế đến suốt đời. Vì dẫu sao, bác sĩ cũng khuyến cáo con bé không nên mang thai".

Từ Viên không thích ý tưởng này cho lắm.

"Không sao, nếu hai người thiếu tiền, chúng tôi có thể hỗ trợ" - Cố Tuyền nói - "Tôi và Vương Lâm đã luôn mong chờ một đứa con gái rất lâu rồi. Nhưng chúng tôi chỉ có mỗi một thằng con trai vô dụng".

Tịch Dương ôm con cá heo ngồi nghe lén, thấy bốn người họ cùng cười ồ lên.

"Thưa ông bà..." - Cố Tuyền đáp lại với một vẻ rất trịnh trọng - "Gia đình của tôi cũng không thiếu tiền. Chúng tôi chỉ sợ... ông bà không thể chăm sóc tốt được cho con bé. Tịch Dương nhà chúng tôi... thật sự rất yếu ớt... Đó là lý do tại sao bọn tôi rất ít khi để con bé ra ngoài".

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ