Vào lúc Tịch Dương quay trở về ký túc xá thì cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Vì là người duy nhất không tham gia khoá học quân sự, cộng thêm những tin đồn tình ái quá sức vang rền trên diễn đàn trường nên cái tên Lam Tịch Dương đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ sinh viên lẫn giảng viên. Vì thầy cô nào cũng muốn thấy mặt nên Tịch Dương hoàn toàn không trốn được nổi một tiết học. Thuần Nhi và Hiểu Thi liên tục nhờ cô điểm danh hộ.
Bộ môn kinh khủng nhất của học kỳ này có thể nói đến Kế toán và phân tích tài chính. Tịch Dương đã thủ sẵn một chiếc áo hoodie dày cui, chỉ cần chờ đến môn này là sẽ đội mũ, phủ phục xuống bàn nằm ngủ.
Đang giữa lúc mê man trong giấc mơ đẹp, đột nhiên trên bàn vang lên tiếng gõ. Tịch Dương bừng tỉnh.
"Gọi em đấy! Mau đứng dậy đi!".
Tịch Dương lơ mơ, không biết gì mà thực sự đứng dậy, khiến bao nhiêu ánh mắt trong phòng học và cả của thầy giáo đều ngỡ ngàng hướng về phía cô. Có tiếng cười khúc khích bên tai, Tịch Dương quay sang thì thấy Cố Thần Hi đang nín cười ngồi cạnh. Hàm cô tí nữa rớt xuống đất.
Tại sao Cố Thần Hi đang ở đây? Cô bị anh lừa rồi?
"Em sinh viên kia, em nghĩ, em có thể giải được bài toán khó này sao?".
Thầy giáo vẫn đứng uy nghi trên bục, nghiêm giọng hỏi.
Tịch Dương liếc về phía Cố Thần Hi đang đắc chí ngồi một bên, bụm miệng cười đến la liệt thì không khỏi tức giận. Đây là kiểu theo đuổi gì vậy chứ?
Mắt cô nheo nheo, cố gắng nhìn rõ đề bài ở trên slide chiếu. Cái này là tiếng người sao? Tịch Dương đọc mãi mà chẳng hiểu gì.
Bên trên slide chiếu là một bảng cân đối kế toán ngày 31/12 dài dằng dặc, trong khi câu hỏi thì rất ngắn: Phân tích khái quát tình hình tài chính. Tịch Dương thầm chửi rủa tại sao ban đầu cô lại chọn chuyên ngành giống chuyên ngành của Cố Thần Hi vậy chứ? Mới học được có ba bài biết cái gì để mà phân tích?
Tịch Dương méo mặt, đứng tại chỗ như trời trồng, trong khi người gây hoạ vẫn còn đang cười cợt đến ngây ngất. Rốt cuộc thì ánh mắt của thầy đã chú ý đến người gây hoạ kia.
"Em ngồi bên cạnh có biết cách giải bài này không?" - Thầy giáo cao giọng hỏi.
Thần Hi liền dứt tiếng cười. Tịch Dương kinh ngạc, anh chắc chơi poker tài lắm. Mặt lật nhanh hơn cả bánh tráng. Cố Thần Hi thẳng thớm đứng dậy. Dáng dấp cao ráo, gương mặt dưới ánh đèn càng thêm cao ngạo, anh tuấn khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.
"Dạ được".
Tịch Dương ngước nhìn anh, không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Thần Hi cười cười, nhìn cô, nháy mắt một cái. Tim của Tịch Dương muốn lụi đi ngay tại chỗ.
Cả giảng đường đông đúc, hình vòng cung, toàn bộ ánh nhìn đều chăm chú dán lên người vị thanh niên dõng dạc và cao lớn kia. Tay Thần Hi cầm lấy phấn trắng, không ngừng một giây mà suy nghĩ đã vẽ ra bảng phân tích. Gì mà chỉ tiêu? Nguồn vốn? Hệ số khả năng chi trả? Rồi sau đó là trùng trùng điệp điệp những con số mà Cố Thần Hi thậm chí còn không dùng đến máy tính. Chữ viết tay của anh rất đẹp, từng nét trắng bay bổng trên chiếc bảng đen, vừa ngay ngắn vừa liền mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...