Trường S là trường đại học danh giá nhất của đất nước, được xây dựng từ rất lâu đời. Những toà nhà ở đây đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính và sang trọng của đại học Oxford của Anh.
Trên dãy hành lang dài và rộng, các tân sinh viên đều đang nô nức nhân cơ hội Hội thảo lớn nhất, hội tụ những cựu sinh viên ưu tú nhất từ đó đến giờ của đại học S mà làm quen với các sư huynh, sư tỉ thành đạt bên trên.
Mà có không ít những ánh mắt đã bị dáng hình của một cô gái ngồi ở quầy đón tiếp thu hút. Mái tóc nâu cam nổi bật. Nước da trắng như tuyết. Đôi mắt to tròn đen láy láy rất linh động. Sống mũi cao như thiên nga kiêu hãnh. Đôi môi anh đào, to son đỏ hồng, chúm chím cười như nắng tươi.
Người người đi qua không khỏi trầm trồ, quả không hổ danh là bạn gái mười tuổi của nam thần trường S Hoàng Túc Trạch. Bác sĩ có khác, thật có mắt nhìn, đã nhìn ra được một mỹ nhân khi cô ấy mới chỉ có mười tuổi.
Hiểu Thi thúc tay Tịch Dương.
"Ê, hôm nay, Hoàng Túc Trạch của cậu sẽ đến chứ hả?".
Tịch Dương thẹn thùng cười.
"Ừ, anh ấy nói sẽ tới!".
Hiểu Thi kích động la lớn.
"Wowwww. Cậu có biết ban tổ chức trường mình đã mời Hoàng Túc Trạch 5 năm rồi mà anh ấy chưa khi nào đồng ý không? Năm nay nhờ có cô bạn gái nhỏ mà Hoàng Túc Trạch thật sự sẽ đến rồi?! Quá dữ!".
"Cậu bé bé cái miệng lại thôi. Không thấy Thuần Nhi đang ngồi một góc ủ ê kia à? Không biết cậu ấy mời ai đến mà nghe nói là không đến được đó!" - Tịch Dương nhắc nhở - "Cho nên cậu đừng nhắc tới nữa!".
Hiểu Thi ra vẻ gật gù, tỏ vẻ am hiểu.
Trong hội trường phút chốc đã chật kín người, chỉ còn thiếu những vị khách mời nữa thôi. Tịch Dương chân tay nhanh nhẹn nên xử lý cho những sinh viên có vé mời đi vào rất nhanh. Loáng cái, hàng người xếp hàng từ tầng hai xuống tới sân trường đã được kiểm vé đưa vào chỗ ngồi hết thảy.
Hoàng Túc Trạch đến có hơi trễ một chút. Anh hớt hải chạy vào. Trên gương mặt sáng rỡ còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo len bên ngoài, trông vừa thư sinh vừa điển trai. Anh vừa thở hồng hộc vừa báo danh.
"Hoàng Túc Trạch, khách mời của Lam Tịch Dương...".
Hiểu Thi vội cản lại anh.
"Riêng anh thì không cần báo danh. Mọi người quá rõ anh là ai rồi!".
Tịch Dương đi ra, định đón tiếp anh thì Hiểu Thi đã lanh lợi đi trước cô một bước, ra lệnh cho Hoàng Túc Trạch.
"Đi theo em!".
Trước khi đi, Hiểu Thi còn le lưỡi trêu Tịch Dương. Còn cô khẽ hừ một tiếng.
Vậy là ngoài bàn chỉ còn lại mỗi Tịch Dương và Thuần Nhi. Trông Thuần Nhi hết sức muộn phiền, Tịch Dương đành phải hỏi.
"Thiếu một vị khách mời, chắc không sao đâu nhỉ...?".
"Chắc tớ sẽ bị mấy anh chị khoá trên quở mắng mất thôi. Mời được đúng một vị khách mời, chắc thời lượng sẽ bị cắt giảm đi một nửa mất. Vốn dĩ hai ngày trước còn nói là sẽ đi. Đêm qua lại tự dưng đổi ý! Thật là tức chết tớ mà!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...