(50): Đánh nhau kịch liệt

136 8 0
                                    

Tịch Dương vừa tới bệnh viện đã thấy một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đám đông không có cách nào ngăn cản được người nhà của Hoàng Túc Trạch, lôi người anh ra đấm và đá. Mà anh, cơ thể vốn cũng dài và cao ráo, cũng chỉ có thể ngồi một chỗ bất lực để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Xung quanh bảo vệ có cố chạy lại ngăn nhưng đều bị ông bố của Hoàng Túc Trạch hung dữ giằng ra.

"Các người làm gì ở đây thế này?".

Tịch Dương thấy phổi của mình chưa bao giờ căng tràn, nở rộng như thế. Cô hét to đến mức cả gian bệnh viện rộng lớn vắng lặng đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Thân thể nhỏ nhắn của cô thẳng thừng chen ngang vào giữa đám đông đang hóng chuyện, ngồi xổm, muốn đỡ Hoàng Túc Trạch đứng dậy.

"Con bé này! Mày là ai? Đây là chuyện nhà của tụi tao. Từ khi nào đến lượt mày xen vào?".

"Tiền tiền tiền tiền. Mấy người chỉ biết có tiền chứ chuyện nhà chuyện ma cái gì?" - Tịch Dương đứng dậy, không chút nể nang người đàn bà kia, lớn tiếng quát.

"Con nhãi này! Mày có muốn chết không hả?".

Bố của Hoàng Túc Trạch muốn xông đến tẩn cả cô nhưng Hoàng Túc Trạch đã lập tức đứng dậy chặn lại. Điệu bộ yếu đuối, bỏ mặc tất cả của anh phút chốc không còn lại gì cả. Giờ phút này anh đứng trước mặt cô, dõng dạc bảo vệ.

"Dừng tay, đây là bạn gái của con!".

"Bạn gái? Mày nói đây là bạn gái của mày?" - Mẹ anh không kém cạnh, la ó ầm lên - "Kiếm ở đâu ra một con ôn con láo xược như thế? Được được, nếu đã là bạn gái của Hoàng Túc Trạch thì mau đưa tiền ra đây! Đưa tiền ra đây! Cô có biết Hoàng Túc Trạch nhà này đã mấy tháng không gửi tiền về rồi thì tiền đâu mà nuôi nổi cô hả? Nó để bố mẹ nó cùng với em ở nhà chết đói. Em nó nợ học phí mấy tháng nay rồi, ngay cả tiền lấy vợ còn không có, cô có biết không?".

Hoàng Túc Trạch cúi gằm mặt. Tịch Dương chưa từng thấy thương anh như thế. Một thân một mình lăn lộn trên thành phố trực đêm trực hôm đã vất vả lắm rồi...

"Thế mọi người ở nhà làm gì? Đám người các người đã ở nhà làm gì? Chẳng nhẽ các người sống toàn bộ đều là để Hoàng Túc Trạch gánh vác hết toàn bộ hay sao?".

Tịch Dương siết lấy tay Hoàng Túc Trạch.

"Tôi không chê Hoàng Túc Trạch. Bất cứ ai cũng không có quyền chê anh ấy. Lúc anh ấy nằm liệt giường cả một tuần liền không có một ai đến thăm. Đến lúc thiếu tiền thì lũ lượt kéo đến đây hạ thấp uy danh của anh ấy. Các người ăn của anh ấy hết bao nhiêu rồi?! Các người còn muốn thêm, đến bao giờ mới biết đủ đây vậy hả?".

Hoàng Túc Trạch liếc mắt nhìn Tịch Dương. Cô đã dũng cảm nói ra bằng sạch hết những lời anh dồn nén trong lòng hết bao lâu nay mà không dám nói ra. Lam Tịch Dương nhỏ bé hơn bất cứ ai, nhưng sự kiên cường của cô cũng mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Đám người kia bị tiếng hét của Tịch Dương lấn át đến thất thần. Bọn họ không dám la hét lại nữa, hạ giọng từ tốn nói.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ