(76): Giải toả

73 3 0
                                    

Cố Thần Hi giải quyết rất nhanh. Không cần chờ Tịch Dương trả lời đã kéo cô ra phường, trực tiếp đăng ký kết hôn. Tịch Dương còn đang run rẩy, băn khoăn. Vừa quay đầu liền thấy Cố Thần Hi trừng mắt.

"Không thì em đừng hòng gặp lại con nữa".

Vậy nên, tay cầm bút có hơi dè chừng, ký tên vào. Thần Hi cầm tờ giấy khai sinh của tụi nhỏ, trực tiếp yêu cầu sửa lại tên và thêm thông tin của cha vào.

Hoàng Túc Trạch và Lam Tịch Dương đúng là phường nói dối. Thông tin cha trên giấy khai sinh vẫn còn để trống, còn dám nói với anh rằng đã là bố của hai đứa trẻ trên giấy tờ. Nếu là sự thật, anh thật muốn đâm chết hắn.

"Có... nhất thiết phải làm vậy không?".

"Sao lại không? Em muốn để cho con của chúng ta đi học đi làm sau này, đều bị người ta coi như trẻ mồ côi cha cả đời ư? Cái tên và họ này của anh đủ bảo kê cho hai đứa nó an ổn sống cả đời này".

Tịch Dương không nói gì nữa, trông Cố Thần Hi ôm xấp giấy tờ vui vẻ lái xe về nhà. Sắc mặt của Tịch Dương tái nhợt. Cả ngày nay cô bận rộn một mình chăm sóc hai đứa, không chịu được mệt mỏi. Vết thương trên người lại có hơi nhức nhối.

"Em mệt à?".

Cố Thần Hi còn không chờ cô phát ra tiếng trả lời, đã ôm lấy người cô bế ra khỏi xe, đưa lên phòng nằm nghỉ. Lão quản gia thức thời, lập tức bưng đồ ăn lên.

Chẳng cần ai nói gì, ông sớm đã đoán được, thế cục trong nhà đã thay đổi.

"Con em đâu?".

"Em gọi sai rồi. Phải hỏi là con của chúng ta đâu mới đúng".

Lão quản gia nghe vậy không lấy làm lạ mà vẫn rất niềm nở thưa.

"Hai cậu ấy đã được bà chủ đưa vào phòng chơi, mệt nên đã ngủ ngon lành rồi ạ".

Hai đứa bé này... thật là... Hình như có mỗi Lam Bách là không vừa ý bọn nó.

Cái tính này, chắc lây qua từ, Tịch Dương hé mắt lén nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.

"Sau này, em đừng tự lo liệu nữa. Anh sẽ giúp em, đứng ra làm chủ tất cả!".

Cố Thần Hi không phải đang hỏi ý mà đang thông báo cho cô biết. Tịch Dương tự hỏi, có phải đây là một giấc mơ hay không? Trong một ngày mà mọi thứ đã hoàn toàn biến đổi...

Tối hôm đó, sau khi cho cô ăn và ngủ say, Cố Thần Hi mới yên tâm rời khỏi đó mà chạy qua nhà họ Lam thông báo. Từ Viên và Lam Hiểu không tỏ thái độ gì, chỉ chòng chọc nhìn Cố Thần Hi.

"Vậy là đã đăng ký kết hôn rồi?".

"Dạ vâng. Cháu rất nhanh sẽ tổ chức đám cưới với em ấy".

Lam Hiểu không mấy hài lòng.

"Thế cậu còn đến đây để làm gì? Chắc không phải để hỏi ý đâu nhỉ?".

Từ Viên và Lam Hiểu làm bộ khó khăn, chứ tình thế bây giờ có khác nào ván đã đóng thuyền rồi đâu?! Hơn nữa, qua sống ở nhà họ Cố vẫn gần hơn là sang tận Berlin. Ông bà vẫn không thích cái ý tưởng con cái ra ngoài, đi xa quá thế làm gì cả.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ