(66): Chúc mừng

41 0 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Tịch Dương vừa ra khỏi cửa nhà thì đã thấy có một chiếc xe Ferrari ở ngoài đứng đậu sẵn. Cô còn tưởng trong khu nhà mình vừa xuất hiện một người siêu giàu. Không có lý nào đột nhiên Cố Thần Hi lại đến đây tìm cô.

Tịch Dương chậm rãi đi bộ ra bến xe thì nhận ra chiếc xe kia đang đuổi theo ở đằng sau cô. Không thể nào...

Cố Thần Hi ngồi bên trong, hạ cửa kính xe xuống, nói với cô.

"Em vào xe đi. Anh đưa em đi bệnh viện".

Tịch Dương kinh ngạc.

"Em có thể đi bệnh viện một mình được mà?!".

"Hay em muốn anh xuống xe, bắt cóc em đi cùng với anh?".

Đây là Cố Thần Hi mà cô quen biết sao? Từ lúc nào mà anh bá đạo như vậy?

"Anh sẽ đếm từ một đến ba đấy!".

Chiếc xe đỗ lại trước mặt cô. Cửa xe bật ra. Cố Thần Hi không chờ cô trả lời.

"Một... Hai... Ba!".

Cố Thần Hi vừa định đẩy cửa bước ra ngoài thì Tịch Dương đã ngoan ngoãn chui tọt vào xe. Đêm cuối cùng của bọn họ đã dạy cho cô một bài học rất lớn. Tốt nhất không nên chạm tới giới hạn của anh.

Không khí xe có chút ngột ngạt. Tịch Dương cảm thấy ngay cả tiếng nuốt khan của mình cũng có chút lớn tiếng.

"Hai người không sống chung sao?".

"Hả?!".

"Em và Hoàng Túc Trạch ấy... Hai người không sống chung?".

Tịch Dương biết thừa Cố Thần Hi đang nghĩ điều gì. Anh lại đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Túc Trạch.

"Kể từ sau việc với anh... Lam Bách có hơi nghiêm khắc với em... Nhưng anh yên tâm, em và Túc Trạch sẽ chuyển vào ở chung với nhau... sớm thôi...".

"Ừ...".

Không phải anh đang hẹn hò với Tiêu Bạch Yên sao? Còn để ý đến cô và Hoàng Túc Trạch như vậy làm gì chứ?

"Còn em thì sao?".

"Dạ?".

"Em không có gì hỏi về chuyện của tôi và Tiêu Bạch Yên sao?" - Ngữ khí của Cố Thần Hi lạnh lùng không giấu được.

"À không... Em thấy rất mừng cho hai người...".

Cố Thần Hi lườm cô qua kính chiếu hậu. Tịch Dương rụt người thu ánh mắt về.

"Em mừng à?".

Không cần Tịch Dương hỏi, Cố Thần Hi tự kể.

"Em nói rất đúng. Tiêu Bạch Yên, con người rất tốt, đảm đang, biết nấu cơm, biết cắt trái cây. Hơn nữa còn rất thông minh, không chờ anh chỉ dạy việc gì. Ở bên cô ấy, anh thấy rất an toàn, thoải mái, không phải lo một ngày cô ấy biến mất không một lời giải thích".

Tịch Dương gật gù.

Khi chiếc xe đến được bệnh viện, cô mừng hết lớn, lập tức xuống xe.

"Một mình em đi khám được rồi. Cám ơn anh đã cho em quá giang".

Tịch Dương vào trong nhanh nhẹn nhắn cho Hoàng Túc Trạch.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ