(52): Hồng môn yến

158 5 0
                                    

Thần Hi ôm lấy người con gái vào lòng sau một màn ân ái đầy kích động. Da thịt non mềm của cô giống như đang nở hoa, đều là dấu tích do anh lưu lại.

"Em có mệt lắm không?".

Ân ái với Thần Hi đều kịch liệt đến mức có nhiều lúc Tịch Dương những tưởng mình chết đuối rồi nhưng được anh vớt lên lại. Tịch Dương chỉ khẩn cầu đó không phải là loại cảm ứng do căn bệnh của cô gây ra.

Cơ thể mềm mại ấm nóng dán chặt vào nhau, khiến trong lòng của Tịch Dương dâng lên một niềm an ủi ấm áp lạ kỳ. Cô xoay người, ôm chặt lấy eo của Thần Hi. Tịch Dương luôn sợ sẽ có người chê vết sẹo trên ngực cô rất xấu xí...

Môi anh rơi xuống trán, mắt và môi cô, nhẹ như một cơn mưa xuân. Đồng tử anh nhìn xuống cô đầy say đắm.

"Em kiệt sức luôn rồi này...".

"Ai bảo, em đẹp quá làm gì... Cơ thể em thật sự biết cách làm người khác phấn khích" - Tay anh lại không nhịn được mà bóp lấy bầu ngực căng tràn của cô.

"A... Anh đừng thế nữa mà... Em thật sự không chịu nổi đâu! Lát nữa em còn phải đi học nữa. Nhỡ không dậy đi được như hôm qua...".

Thần Hi cười đầy gian trá dừng lại. Nếu không phải vì cô bị bệnh, chắc anh đã hành cô ra bã luôn rồi. Thế này... vẫn còn chưa đủ.

Tịch Dương lại mang theo lo lắng hỏi anh.

"Chúng ta thực sự... không cần sử dụng đến biện pháp an toàn sao?".

"Em không biết bố mẹ anh đang kiếm cháu à? Còn làm việc thừa thãi như vậy để làm gì? Anh cũng đã cầu hôn em rồi, bây giờ em gật đầu, vẫn chưa muộn đâu. Bây giờ gật đầu, tháng sau cưới".

"Không. Em không chịu đâu. Thần Hi, em vẫn chưa muốn có em bé... Chúng ta từ từ đi có được không?".

"Vậy em thấy, hiện tại chúng ta sử dụng biện pháp, còn kịp sao?".

Tịch Dương cạn lời, không biết nói sao với anh.

Cô rầu rĩ. Cô cũng chưa kịp hỏi Hoàng Túc Trạch, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô mang thai. Cô thực sự sẽ chết sao?

"Được rồi, được rồi. Nếu em không thích, lần sau anh sẽ sử dụng biện pháp được chứ?".

Tịch Dương bấy giờ mới an tâm thở phào. Dù thế nào, cô thấy mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định trọng đại này ngay bây giờ.

"Anh có chuyện này muốn hỏi em" - Thần Hi ôm lấy cô, đột nhiên trở nên nghiêm túc - "Em đang thiếu tiền à?".

Tịch Dương ngẩn ngơ.

"Lam Bách nói với anh, trong tháng này, em đã xin tiền cậu ta hai lần rồi. Em còn nhận thêm công việc ở trường nữa. Đã xảy ra chuyện gì, em thật sự không muốn nói cho anh biết à?".

Mấy hôm trước, do chuyện của Hoàng Túc Trạch, Tịch Dương lại hỏi Lam Bách cho cô thêm ít tiền tiêu vặt, kết quả bị anh mắng cho. Nguyên văn là [Mày vừa mới đi vay nặng lãi hay gì?!].

Chắc Lam Bách thấy lo lắng nên đã bảo Thần Hi để mắt đến cô.

"Thần Hi... Anh có thể cho em mượn tiền có được không?" - Tịch Dương cân nhắc nói.

Trâu Già Gặm Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ