Tịch Dương còn chưa kịp thời trấn tĩnh lại sau cuộc đụng độ vừa rồi với Tiêu Du Khiêm thì khi về tới ký túc xá lại thấy Hoàng Túc Trạch đang đứng chờ mình. Những ngày này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Tịch Dương còn đang cố tiêu hoá nốt cái thông tin Tiêu Bạch Yên hiện đang làm trợ lý cho Cố Thần Hi cả tuần nay.
Hoàng Túc Trạch trông thấy Tịch Dương. Khuôn miệng hé mở định gọi tên, nhưng mắt lướt đến nơi cổ áo cô thì liền thu lại. Bộ dạng phút chốc thành một vẻ ảo não khó cất nên lời.
"Anh Túc Trạch, sao anh lại đến đây rồi?".
Túc Trạch cho dù không muốn vẫn phải mở miệng, miễn cưỡng cười.
"Chúng ta lên xe, tìm một nơi nói chuyện, có được không?".
Hoàng Túc Trạch đưa Tịch Dương đến một quán ăn nhỏ. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Qua một ngày mệt mỏi, Tịch Dương đã đói đến mức tay run mắt mờ, thật sự không chịu nổi nữa.
Đồ ăn vừa đem ra thì Tịch Dương đã ăn như hổ đói. Hoàng Túc Trạch vốn vẫn còn u ám nhưng thấy cô như thế thì tâm trạng dần dần hồi phục lại.
"Xem em kìa, ăn từ từ thôi. Không phải vội đâu!".
Hoàng Túc Trạch rút ra khăn giấy, lau miệng cho cô. Lần nào đi chơi với Hoàng Túc Trạch cũng đều sung sướng như vậy. Tịch Dương có ăn dơ thì anh sẽ lau bàn cho cô. Lúc nào trong túi anh cũng như túi của Doreamon vậy, cần thứ gì cũng có. Có lúc Tịch Dương còn tự hỏi nếu hôm nào đó cô đi với anh bỗng đến ngày bà mụ ghé thăm, liệu trong túi anh có thủ sẵn cả vật tư của con gái cho cô dùng không?
Cố Thần Hi thì rất khác. Anh cao ngạo không quen chăm sóc cho người khác. Động tác của anh có chút gượng gạo, nhưng nỗ lực của anh đều xuất phát từ trong tấm lòng. Giống như việc, cô là người duy nhất ăn được tôm anh bóc, ăn được mì anh nấu vậy. Cũng vì Tịch Dương mà Thần Hi đã học nấu thêm không ít món để tốt cho sức khoẻ, bồi bổ cho cô.
Nghĩ đến Cố Thần Hi, tâm tình của Tịch Dương bỗng chốc trở nên mềm mại ngọt ngào, giống như kẹo bông gòn nhúng nước.
Hoàng Túc Trạch dường như nhìn ra được tâm trạng này của cô. Có những lời Hoàng Túc Trạch không muốn nói, nhưng vẫn phải nhắc nhở.
"Em biết bệnh tình của em có con không dễ, đúng chứ?".
Hoàng Túc Trạch không cần bắt mạch đã đoán ra được Tịch Dương muốn hỏi gì. Mặt cô thoáng ửng đỏ. Nói về chuyện này với người yêu cũ... thật đúng là...
Mà Hoàng Túc Trạch cũng đâu phải người yêu cũ của cô. Nhưng cũng không phải là bạn bè...
"Ừm... Em biết chứ... Mẹ em đã nói chuyện này từ nhỏ rồi...." - Tịch Dương mắc cỡ nên cứ lắp bắp mãi - "Nhưng... khó có thai đó, rốt cuộc là thế nào vậy?".
"Tịch Dương, em bị bệnh tim phức tạp bẩm sinh. Với người phụ nữ bình thường khi có thai, quả tim hoạt động tăng lên gấp nhiều lần để đảm bảo quá trình hô hấp cũng như trao đổi chất cho sự phát triển của thai nhi. Nhưng đối với em, do trái tim chỉ có 1 tâm thất nên tần suất hoạt động nhiều hơn so với người bình thường, sẽ khiến em rơi vào tình trạng mệt mỏi quá sức, tổn hao sức khỏe và có thể đối mặt với nguy cơ tử vong".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu Già Gặm Cỏ Non
General FictionNếu bảy năm trước, cô thật sự chết đi, chẳng phải anh đã vô vọng tìm kiếm Dục Minh cả đời?! Người anh cần nhất, người anh yêu nhất trên thế gian này đã mất đi trong khi anh còn chưa biết đến cô là ai. Còn nhớ lúc cô bị sốt nằm trong bệnh viện, còn t...